Học nghề chăn nuôi để bám đất, bám bản ở xã Xa Dung

GD&TĐ - Từ lớp dạy nghề chăn nuôi lợn tại xã Xa Dung (Điện Biên), nhiều hộ dân đã thay đổi cách làm ăn, từng bước ổn định sinh kế ngay tại quê nhà.

Lớp dạy nghề chăn nuôi tổ chức tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.
Lớp dạy nghề chăn nuôi tổ chức tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Lớp học nghề mở ra cách làm mới

Xa Dung là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Trước đây, chăn nuôi lợn ở địa phương chủ yếu theo hình thức tận dụng, quy mô hộ gia đình, dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền miệng. Con lợn nuôi trong vườn nhà vừa là nguồn thực phẩm, vừa là khoản tích lũy phòng khi cần thiết, nhưng hiệu quả kinh tế không cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều hộ từng rơi vào cảnh “được mùa mất giá, được giá mất đàn”, khi dịch bệnh xảy ra hoặc giá thức ăn tăng cao. Thiếu kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường khiến không ít gia đình e ngại mở rộng quy mô. Chăn nuôi vì thế chỉ dừng ở mức cầm chừng, chưa trở thành sinh kế ổn định.

Khi lớp dạy nghề chăn nuôi lợn được tổ chức ngay tại xã Xa Dung, không ít người dân ban đầu còn băn khoăn. “Nuôi lợn bao năm rồi, giờ học nữa liệu có gì mới?”, anh Vàng A Dế, một hộ chăn nuôi trong xã, nhớ lại.

Nhưng chính những buổi học đầu tiên đã làm thay đổi suy nghĩ ấy. Lớp học không nặng lý thuyết, mà tập trung vào các khâu người dân thường làm theo thói quen: chọn giống, làm chuồng, phối trộn thức ăn, vệ sinh chuồng trại, nhận biết sớm dấu hiệu dịch bệnh. Những kiến thức tưởng như đơn giản, nhưng khi được hệ thống lại, giúp người học hiểu rõ hơn vì sao trước đây mình nuôi chưa hiệu quả.

“Trước nuôi theo kinh nghiệm, thấy lợn ăn là được. Vào học mới biết phải giữ chuồng sạch, cho ăn đúng cách thì lợn mới lớn nhanh, ít bệnh”, anh Dế chia sẻ.

b3-nghe-db.jpg
Sản phẩm sau khóa đào tạo nghề chăn nuôi lợn tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Học để làm ngay trong chính chuồng trại nhà mình

Sau khóa học, nhiều hộ bắt đầu điều chỉnh lại cách chăn nuôi. Không cần đầu tư lớn, người dân tận dụng vật liệu sẵn có để cải tạo chuồng trại, chú ý hơn đến vệ sinh và phòng bệnh. Thay vì nuôi theo cảm tính, họ ghi nhớ lịch tiêm phòng, theo dõi đàn lợn sát sao hơn.

Gia đình anh Dế cũng mạnh dạn nuôi theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. Những lứa lợn đầu tiên cho thấy sự khác biệt rõ rệt: đàn lợn khỏe hơn, ít bệnh, thời gian nuôi rút ngắn. Dù chưa dám mở rộng quy mô lớn, nhưng hiệu quả đã đủ để gia đình anh tin rằng chăn nuôi, nếu làm đúng kỹ thuật, hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu ổn định.

“Học xong về làm thấy khác hẳn. Mình nuôi chủ động hơn, không còn lo lợn chết hàng loạt như trước”, anh nói.

Từ thay đổi nhỏ đến sinh kế bền vững

Điều đáng ghi nhận ở Xa Dung là sự thay đổi không diễn ra ồ ạt, mà bắt đầu từ từng hộ, từng chuồng nuôi. Khi thấy hàng xóm áp dụng kỹ thuật mới mang lại hiệu quả, nhiều gia đình khác cũng chủ động tìm hiểu, học hỏi. Chăn nuôi lợn dần được nhìn nhận không chỉ là việc “nuôi thêm”, mà là hướng sinh kế có thể tính toán, có kế hoạch.

Với người dân vùng cao, học nghề chăn nuôi mang ý nghĩa rất thực tế. Họ không phải rời bản đi làm thuê, vẫn bám đất, bám làng, nhưng cách làm đã khác trước. Kiến thức nghề giúp người dân giảm rủi ro, chủ động hơn trước biến động dịch bệnh và thị trường.

Ở những xã vùng cao như Xa Dung, giữ được sinh kế tại chỗ là yếu tố quan trọng để ổn định đời sống lâu dài. Khi người dân có nghề trong tay, họ ít phải rời quê đi lao động phổ thông trong điều kiện thiếu kỹ năng và bấp bênh. Những lớp học nghề chăn nuôi vì thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần giữ gìn sự ổn định của cộng đồng.

Từ lớp dạy nghề chăn nuôi lợn ở Xa Dung, một cách nghĩ mới đang hình thành: chăn nuôi không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà cần kiến thức và kỹ thuật. Khi học nghề gắn với điều kiện thực tế của địa phương, người dân sẽ mạnh dạn thay đổi và từng bước xây dựng sinh kế bền vững ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ