Nhân thân hiếm thấy
Nhân thân chính là bản thân của mỗi chúng ta. Vốn dĩ chúng ta vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ mình nhất. Nhưng trong kiếp luân hồi thì trăm ngàn năm mới có thể tạo nên hình người, nghiệp lực hồi báo, nhân quả đổi trao. Muốn trở thành người là vio cùng khó khăn. Thế nên nhân thân hiếm thấy tức là con người không dễ mà có ở trên đời.
Vì không dễ nên khổ, nên nhiều kiếp nạn. Vì không dễ nên bất cứ ai cũng cần tụ tập, tích đức, tạo nghiệp hạnh mới có thể hình thành con người. Làm người rồi phải sống sao cho đúng mục, để kiếp sau tiếp tục được luân hồi.
Chân pháp khó nghe
Theo quan điểm của Phật thì sinh mệnh tồn tại khó khăn mà đơn giản, tư tưởng cũng rất thanh tịnh nhưng chính là trí tuệ lớn. Vạn vật đều có tính Phật nhưng đồng thời cũng có Ma tính, chúng luôn tồn tại song song.
Ma tính dẫn tới vì tiền mà sinh, vì thế mà giết, vì lợi nhỏ mà ưu phiền, vì lợi lớn mà đánh nhau. Còn Phật tính chính là dẫn tới rũ bỏ tham, sân, si. Lúc nào tích thiện, buông bỏ muộn phiền, không mang danh lợi.
Chân pháp và tà pháp hỗn độn, tạp lẫn, nếu không có ý chí, bản lĩnh và quyết tâm cao thì rồi cũng khó mà hạnh phúc được.
Trung thổ khó sinh
Con người sống trên đời ai cũng mong muốn được sinh ra ở nơi phồn hoa độ thị, đầy đủ sự tiện nghi. Nhưng Đức Phật dạy, hoàn cảnh càng phức tạp bao nhiêu thì càng có thể tu ra cao nhân.
Phật giáo coi trọng nhân quả luân hồi, kiếp này tích đức thì kiếp sau nghiệp báo. Trong cuộc sống nhất định phải tích phúc đức, sống trên đời cần trải qua nhiều gian lao để nuôi dưỡng bản thân. Khắc phục khó khăn và cả những cám dỗ nhân sinh tầm thường.