Tôi 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của tôi trôi qua với những đam mê rực rỡ nên rất nhiều người theo đuổi. Trước đây tôi trải qua khá nhiều mối tình nhưng tất cả đều không đi đến đâu vì tình cảm chưa đủ lớn dù họ đều là rất tốt và chân thành.
Tình yêu hiện tại của tôi rất nồng nàn và say đắm, người ấy hơn tôi một tuổi, mọi thứ của anh từ ngoại hình, nghề nghiệp đều xuất sắc. Mọi người đều ngưỡng mộ vì trông chúng tôi vô cùng xứng đôi, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Anh tâm lý, ân cần, luôn quan tâm chu đáo. Chúng tôi rất hợp nhau, tôi cảm giác như đây chính là một nửa của đời mình, hai đứa định cuối năm nay sẽ cưới.
Vậy mà gần đây, tình cờ tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, làm tinh thần gần như sụp đổ. Trước tôi anh cũng có rất nhiều bạn gái, người gần nhất theo tôi biết chỉ vừa chia tay cách đây nửa năm, nghĩa là trong suốt nửa năm đầu khi quen nhau, anh vẫn qua lại với bạn gái đó.
Đến khi tôi phát hiện ra, anh chẳng những không thừa nhận mà còn giải thích không thành thật. Sau đó anh cho rằng đó là quá khứ nên tôi không nên đào sâu vào, anh có lỗi nhưng dù sao tình cảm của chúng tôi vẫn lớn hơn nhiều nên mong tôi bỏ qua.
Nhớ lại thời gian đó, anh nồng nàn bên tôi cuối tuần, còn những ngày còn lại anh bên người bạn ấy vì hai người làm chung. Những lời yêu thương, những chuyện chúng tôi trải qua khi ấy tôi hạnh phúc bao nhiêu thì giờ cảm thấy giả dối, xé lòng bấy nhiêu.
Hai người đã ngủ cùng nhau. Bạn gái ấy lúc chia tay rất hận anh, dùng những lời lẽ cay độc, nói anh giả dối, có người yêu nhưng vẫn qua lại với nhiều người nhưng anh luôn xuống giọng dù là người nóng nảy và cái tôi khá lớn.
Anh giải thích vì cảm thấy có lỗi, đã ngủ cùng nhau nhưng anh chưa đủ tình cảm với người bạn đó, điều này làm anh luôn tự dằn vặt, cảm thấy bản thân tồi tệ, là một người không ra gì nên mới đối xử như vậy. Dù sao đã là quá khứ, giờ anh không còn liên quan gì với người ấy nữa, thề chỉ có mình tôi.
Tôi cũng không phải người chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng như vậy đâu phải quá khứ? Đó là lừa dối. Chúng tôi chia tay, anh không đồng ý. Suốt thời gian tiếp theo, anh không ngừng níu kéo, xin tôi một cơ hội. Thà là anh thành thật ngay từ đầu thì tôi sốc thật nhưng sau đó dễ tha thứ hơn, xem như một lần lầm lỗi.
Tôi đồng ý thêm thời gian suy nghĩ để bản thân bình tâm lại vì vẫn rất yêu. Nếu tiếp tục bên nhau, tôi không biết có còn đủ dũng cảm để tin tưởng vào tình yêu với anh nữa không. Mấy hôm nay tôi cứ mãi hoang mang trong vòng suy nghĩ lẩn quẩn, tuyệt vọng.
Mới vài ngày trước đây thôi, chúng tôi còn rất vui vẻ, hạnh phúc cơ mà? Chỉ vài tháng nữa chúng tôi hẹn chuyện tương lai, vậy mà giờ thành ra như vậy. Có khi nào nếu chuyện này vĩnh viễn chôn vùi thì sẽ tốt hơn không? Có phải tôi quá nhu nhược không mọi người? Lối thoát nào cho chúng tôi đây?