Chị lập gia đình khi 23 tuổi, đã 13 năm chung sống với anh và có với nhau 2 đứa con. Con trai đầu nhà chị đang học lớp 6, bé thứ hai học lớp 3. Kinh tế gia đình cũng không tới mức eo hẹp, con lại ngoan ngoãn, chăm lo học hành, chồng chị cũng có công việc tương đối ổn định.
Người ngoài nhìn vào ai cũng mơ ước có được gia đình như chị. Nhưng ông cha ta đã nói, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", thật chẳng sai chút nào. 13 năm sống chung, chị chưa bao giờ làm điều gì sai trái hay có lỗi với chồng con. Nhiều khi nghĩ lại, chị không biết mình sai ở đâu, có lỗi chỗ nào mà lại bị anh đối xử như vậy.
2 năm đầu sau khi cưới, cuộc sống của chị khá êm đẹp. Chị vốn là hoa khôi trong xóm, ngày đó nhiều người theo đuổi chị lắm, nhưng chị lại chọn anh. Bởi tính anh cũng hiền lành, chịu khó và cũng đẹp trai nữa. Khi chị tiến tới hôn nhân với anh, mọi người còn nói "đôi trai tài gái sắc".
Gia đình anh tuy không giàu có bằng gia đình chị, nhưng anh lại chăm chỉ, cũng thông minh, nên không mấy chốc anh đã được lên chức trưởng công an xã. Với cuộc sống nông thôn, chồng có công việc ổn định, vợ là giáo viên cấp 1, mức lương ấy, gia đình chị cũng thuộc hàng khá giả.
Cuộc sống hạnh phúc hơn khi chị sinh con trai đầu lòng. Những tưởng cứ êm đẹp như vậy, nhưng rồi chồng chị ngày càng hay rượu chè hơn, hay lang thang hàng quán.
Với bạn bè, cơ quan,...bạn nhậu của anh ngày càng nhiều. Chị khuyên mãi, mới đầu anh còn nghe, nhưng lâu dần anh bỏ ngoài tai lời của chị. Chị bị anh đánh lần đầu khi mà con trai chị được 2 tuổi, mặc dù trước đó, có những cãi vã, nhưng lần này anh đã đánh chị khi chị nói về vấn đề rượu chè của anh.
Chị giận lắm, nhưng thương con nhỏ, lại cũng yêu anh nên khi anh xin lỗi chị đã bỏ qua. Rồi nhiều lần sau chị vẫn bị anh đánh tiếp. Ngậm ngùi chị không dám nói với ai. Chị âm thầm chịu đựng, vì con, vì bố mẹ và vì chị nữa.
Cho tới lần anh đánh chị mặt mũi xưng vù, mọi người trong nhà đều biết. Ai cũng khuyên chị nên nói chuyện với anh, rồi xem cách xử lý, có cô em gái còn nói chị nên bỏ anh đi. Nhưng cuối cùng chị vẫn lựa chọn sống bên anh và mong anh thay đổi. Vậy mà, anh lại đâu vào đấy, những trận đòn roi tăng dần, rượu chè anh thường xuyên hơn...
Nhưng vì là người lựa chọn ở bên anh, nên dần dần chị không dám nói với ai trong nhà những chuyện xảy ra với chị. Bạn bè hàng xóm chị cũng ít lui tới hơn, và nhất là hầu như không ai biết chuyện gia đình chị. Ai cũng nghĩ gia đình chị đã hòa thuận và anh chỉ lỡ tay đánh chị lần ấy.
Tất cả nỗi đau về thể xác chị có thể chịu được, nhưng tới bây giờ, khi con gái thứ hai của chị đã 8 tuổi, chị cũng đã 36 tuổi đầu, vậy mà anh lại đối xử với chị như vậy. Thật kinh khủng làm sao, anh cưỡng bức chị, theo đúng nghĩa của nó.
Nhớ lại lần đó, với chị, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Hôm ấy, anh chị cãi nhau rất gay gắt, sau khi anh uống rượu về, chị vào phòng ngủ với con gái.
Tới gần nửa đêm, anh gọi chị dậy, rồi đòi quan hệ với chị, chị rất giận anh nên không đồng ý và vào phòng con gái ngủ tiếp. Nhưng anh giữ chị lại, cưỡng ép chị quan hệ khi mà chị không hề mong muốn.
Chị đau khổ tới tột cùng khi bị chính chồng mình cưỡng bức. |
Anh đã thực sự ép chị, và còn đánh chị nữa, nói chính xác là anh thực hiện hành vi của kẻ cưỡng bức. Chị như chết lặng người, chị không nghĩ đấy là người chị đã sống cùng, người mà chị yêu thương, cha của con chị...
Chị không biết nói với ai, chị khóc và đau đớn hơn bao giờ hết. Chị đã kể cho tôi nghe trong nước mắt, chị nói chị không biết phải làm thế nào, chị không muốn sống với người như thế, nhưng còn con chị nữa sẽ ra sao khi chị ly hôn, khi không có bố, tương lại của con cái sẽ thế nào...
Không biết phải khuyên chị thế nào, khi mà trong mắt mọi người, gia đình chị đang thật hạnh phúc, bố mẹ chị thật lòng cũng không mong muốn chị ly hôn...