Đó là vùng đất Thu Cúc (Tân Sơn - Phú Thọ), vốn là nơi sinh sống từ lâu đời của cư dân người Mường, là vùng đất cổ của đất Tổ Hùng Vương. Địa hình đồi núi hiểm trở đã tạo cho Thu Cúc một vẻ đẹp riêng mà hiếm nơi nào có được.
Đặc biệt, vùng đất này lại giáp danh với hai tỉnh Sơn La, Yên Bái, là cung đường đưa du khách đến những địa danh hấp dẫn như Mộc Châu (Sơn La), Suối Giàng, Nghĩa Lộ (Yên Bái). Người Mường nơi đây vẫn bảo rằng, con gà trống của Thu Cúc cất tiếng gáy gọi người Mường thức dậy đi nương rẫy thì cả ba tỉnh đều nghe tiếng. Đó là một trong những nét riêng của vùng đất này.
Miếu thờ nàng Cúc, người mang hạt lúa cho bản Mường. |
Truyền thuyết kể rằng, xưa kia, ở xứ Mường Thu Cúc vốn đất đai tươi tốt, rừng rú rậm rạp, núi non hiểm trở. Người dân tộc Mường di cư từ xứ Mường Bi, Mường Bang (Hòa Bình) sang sống quần tụ dưới chân những ngọn núi cao sừng sững, bên những con suối và sinh sống bằng hái lượm, trồng lúa nước, thuần phục thú rừng.
Bỗng vào một năm, trời không có mưa, đất đai hạn hán, cỏ cây héo úa, dân sinh trở nên mất mùa, đói kém, nhiều người phải rời bỏ đất Mường để đi nơi khác sinh sống.
Thác nước chảy từ sông Bứa tuyệt đẹp. |
Trước tình cảnh đó, ở Thu Cúc có một người con gái xinh đẹp, nết na, chăm chỉ đã tình nguyện rời bản Mường đi tìm giống lúa về để cứu dân làng. Nàng đi ngày này qua ngày khác, không quản ngại nắng mưa, thú dữ, trèo đèo lội suối, đến các bản Mường khác để tìm bằng được hạt lúa về cho dân làng.
Một ngày kia, nàng trở về trên tay cầm theo chùm lúa giống nhưng đến cửa Mường nàng bị hãm hại.
Người dân xứ Mường chỉ tìm thấy bó lúa giống và đôi dép của nàng. Biết đây là những hạt lúa mà người con gái giàu lòng thương yêu dân làng tìm được, người ta chia đều hạt giống cho các gia đình để gieo trồng. Từ đó, giống lúa quý mà nàng Cúc tìm được đã nhân giống khắp bản Mường, cho những mùa màng bội thu, nhân dân xứ Mường được no ấm đời đời.
Bản Mường Thu Cúc nằm dưới những ngọn núi cao sừng sững. |
Biết ơn nàng, người dân Mường Thu Cúc đã lập miếu thờ nàng ở Đồng Than, ngay nơi cửa xứ Mường. Ngôi miếu này là nơi thiêng liêng đối với người dân nơi đây, bởi lẽ, không chỉ là nơi hương hỏa, phụng thờ người có công với bản Mường, mà còn là biểu tượng của vía lúa, vía tạo ra hạt thóc, hạt gạo, tạo ra sự no ấm cho bản làng. Từ đó, cư dân nơi đây gọi vùng đất này là Thu Cúc.
Con đường dẫn vào xứ Mường Thu Cúc uốn lượn quanh những triền núi cao ngất trời, bên trên là những khu rừng già xanh tốt, um tùm, nguyên sinh tựa như những khu rừng thời tiền sử chứa đựng bao bí ẩn. Bên dưới là những cánh đồng lúa bát ngát, những con suối chảy róc rách khiến cho khung cảnh trên con đường vào các bản Mường tuyệt đẹp, thơ mộng.
Nét đẹp mang đậm bản sắc của cuộc sống xứ Mường Thu Cúc. |
Vào mùa lúa chín, nơi đây rực vàng như những tấm thảm mượt mà. Đứng trên mỏm núi nhìn xuống, Thu Cúc lộng lẫy và sống động vô cùng.
Vào mùa xuân, hoa rừng đua nở trên những vạt rừng, ven đường. Hoa đào, hoa ban, hoa đỗ quyên, hoa trạng nguyên rực lối đi tạo nên vẻ đẹp đa sắc của thiên nhiên nơi đây. Càng đi sâu vào bên trong xứ núi, những ngọn núi cao, những hang động sâu trong lòng núi như chứa đựng biết bao điều bí ẩn đang chờ đợi bàn tay khám phá của con người.
Tuyệt phẩm đẹp của Thu Cúc là dòng sông Bứa chảy xuyên qua rừng tạo nên một không gian êm đềm, quyến rũ. Nhìn từ xa, dòng nước như một dải lụa màu xanh ngọc bích vắt từ trong rừng sâu, hai bên là cây rừng soi bóng xuống dòng sông.
Có những đoạn, người dân làm cây cầu bắc ngang dòng nối đôi bờ khiến cho không gian trở nên giàu sức sống. Ở chỗ nước chảy qua đập tràn, nước chảy thành thác. Thác nước sông Bứa mượt mà, trắng mịn tựa như chốn thần tiên.
Món cỗ lá của người Mường Thu Cúc. |
Đến xứ Mường Thu Cúc, du khách sẽ được thưởng thức những món ẩm thực đậm đà dư vị nơi đây như món cỗ lá của người Mường, bánh trôi ngũ sắc, canh loóng chuối, chả lá bưởi, xôi nếp gà gáy, cá suối nướng...
Thu Cúc là điểm dừng chân lý tưởng nơi vùng đất Tổ để đưa du khách đi tiếp những hành trình khám phá vẻ đẹp Tây Bắc với bao vẻ đẹp kỳ thú đang đón đợi.