Được biết cha của em Sùng Mí Sò đã mất vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi nơi khác để lại Sò cùng 2 em của mình cho ông bà nội là ông Sùng Nhìa Vá (60 tuổi) và bà Hờ Thị Sia (51 tuổi) chăm sóc.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không biết tiếng phổ thông nên em thứ 2 của Sò đã phải bỏ dở việc học để phụ giúp gia đình.
Ý thức được việc phải gánh vác trọng trách lớn lao của người cha đã khuất để lại Sò càng cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Thời gian này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Sò được nhà trường cho nghỉ học. Hàng ngày, Sò cùng các em của mình phụ ông bà làm công việc nương rẫy như trồng ngô, hái rau, cắt cỏ chăn bò...
Trao đổi với GDTĐ Chủ tịch UBND xã Sủng Là, Ông Vàng Dỉ Xoáng cho biết: Trường hợp của em Sùng Mí Sò gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã. Bản thân em Sò là học sinh trường PTDT bán trú tiểu học Sủng Là được hỗ trợ 100% học phí và chi phí sinh hoạt, ăn ở. Trước mắt, Chính quyền xã cũng đã xin ý kiến chỉ đạo từ các cấp hỗ trợ 100kg gạo cho gia đình. Sau khi thông tin về hoàn cảnh của em Sò được đăng tải trên mạng xã hội đã có một số tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ gia đình em bằng tiền mặt, theo đó chính quyền xã sẽ tiếp tục động viên, thăm hỏi, hướng dẫn gia đình làm kinh tế. Đồng thời, điều tra, rà soát các trường hợp khó khăn để có giải pháp tháo gỡ một cách hợp lý.
Thôn Sủng Là với địa hình chủ yếu là đồi núi, dốc đứng xe ô tô không vào được nên vừa qua Sò xin đi cõng gạch thuê vào trong thôn. Cứ mỗi viên gạch nặng 10-15kg em gánh đi đoạn đường 500m thì được trả 2000 đồng. Công việc nặng nhọc và rất vất vả nhưng em cũng chỉ kiếm được số tiền ít ỏi là 12.000 đồng.
Mua Thị Chở hàng xóm của em Sò chia sẻ: Ở thôn có rất nhiều bé 6-7 tuổi đã tự giác xin đi cõng gạch kiếm tiền. Bản thân Chở cũng đã từng đi cõng gạch, cõng đá từ năm cấp 1 để có tiền trang trải thêm.
Bà Hờ Thị Sia cho biết: Dù đã lớn tuổi, sức yếu, thương 3 cháu nhỏ nhưng bà cháu cũng chỉ biết dựa vào nhau, trông chờ vào hạt ngô trên rẫy để sống qua ngày.
Gia đình sống trong căn nhà trình tường, đồ đạc chỉ có vài chiếc nồi cũ, quần áo cũ. Thỉnh thoảng mới có cơm ăn còn đa phần chỉ ăn mèn mén qua ngày. Đối với em Sò, ước mơ lớn nhất của em bấy giờ là có cơm ăn no áo mặc ấm và được tiếp tục cắp sách tới trường.
Dù con đường đi tới tương lai của các em vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng nghị lực vượt khó và sự hỗ trợ cũng như ủng hộ của cộng đồng sẽ thắp lên hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho cậu bé Sùng Mí Sò.