Sự trở lại này nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người yêu điện ảnh trên toàn thế giới.
Là bộ phim khoa học viễn tưởng, “Avatar” lấy bối cảnh năm 2154, một tập đoàn lớn đầu tư khai thác khoáng vật quý giá có tên là Unobtanium tại hành tinh Pandora. Không thể thuyết phục những người bản địa rời đi, họ tập trung một lực lượng quân sự tàn khốc trút xuống xứ sở xinh đẹp này. Chiến tranh đã nổ ra với bao đau thương, tang tóc.
Nếu phải tóm tắt câu chuyện phim thì sơ bộ là thế. Nhưng ở đây, bằng tài năng, đạo diễn James Cameron cùng các cộng sự đã tạo nên một thế giới khác biệt, một thế giới kì diệu, đầy hấp dẫn, lôi cuốn. Thế giới ấy chưa từng có trong điện ảnh. Thế giới của những người Na’vi thân thiện, yêu hòa bình, sống hài hòa với thiên nhiên.
“Avatar” rung động người xem bởi những khao khát về một cuộc sống đẹp đẽ, thiện lành, bởi những thông điệp sâu sắc, những cảnh báo dữ dội. Khi con người để lòng tham lấn át lý trí, dùng sức mạnh tàn bạo hủy diệt sự sống thì hậu quả để lại thật khủng khiếp.
Một hình tượng đầy tính ẩn dụ trong “Avatar” là những sợi kết nối. Giữa những người Na’vi với nhau, giữa những người Na’vi với thiên nhiên luôn có sự kết nối. Mỗi cái cây trong rừng lại có những kết nối với những cây khác, tất cả tạo nên hàng tỉ sợi kết nối.
Tất cả cùng hướng về cây chủ, cây thiêng, trái tim của cả hành tinh. Sự kết nối ấy bền vững qua nhiều đời, nhiều thế hệ, tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt, trù phú, bền vững, đối lập với trái đất đang ngày càng cạn kiệt.
Từ những sợi kết nối trên hành tinh Pandora không khỏi ngẫm về những sợi kết nối trên hành tinh chúng ta đang sống. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, những sợi kết nối đã bị ngắt giữa các cá nhân, các gia đình, các tỉnh thành, các quốc gia… Cả trong giấc ngủ, nhiều người trong chúng ta cũng phải đeo khẩu trang. Kí ức về những ngày tháng đó thật ám ảnh, không dễ nguôi quên.
Trên hành tinh chúng ta đang sống, tài nguyên đang dần cạn kiệt. Dịch bệnh chồng dịch bệnh. Những cánh rừng bị tàn phá. Những dòng sông chết. Những bãi biển đầy nilon rác thải. Những cơn lũ dữ chực ào về trong đêm, nhấn chìm cả một bản làng.
Mỗi ngày có không ít câu chuyện buồn được đưa lên báo chí. Chỗ này một vụ tự tử vì trầm cảm. Chỗ kia một án mạng chỉ vì lí do vô cớ. Chỗ khác một vụ bạo hành, ngược đãi, mất tích…
Chúng ta đang mất đi những sợi kết nối. Kết nối giữa người với người. Kết nối giữa con người với thiên nhiên. Khoa học và công nghệ phát triển giúp con người được giải phóng, được khám phá nhiều hơn về thế giới xung quanh.
Nhưng mặt khác, con người lại dùng những thành tựu đó để phục vụ mưu đồ cá nhân, gây tổn thương sâu sắc đến sự sống. Khi đồng tiền được tôn vinh, được lấy làm khung giá trị, thì tình người cũng nhạt phai.
Mất đi sợi kết nối – Đó là mất mát không gì bù đắp được.