Những câu chuyện về thành tích học tập, giải thưởng quốc tế, bảng điểm ấn tượng liên tục xuất hiện trên không gian mạng. Điều này phản ánh nỗ lực của rất nhiều gia đình và nhà trường trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho con trẻ.
Tuy nhiên, đằng sau những tấm ảnh chúc mừng và các con số đẹp ấy, không ít học sinh lại mang trong mình nỗi lo lắng về một hành trình học tập dồn nén. Trong lớp học, sự cạnh tranh mỗi ngày một rõ. Ngoài trường, kỳ vọng của gia đình cũng dâng cao theo từng cột mốc. Vậy thì điều người trẻ cần nhất trong thời đại này là gì? Là thành tích nhanh hay sức bền để đi một chặng đường dài?
Khát vọng bền bỉ không được tạo ra từ những kỳ thi liên tiếp, nó được hình thành từ khả năng đối diện với thử thách, sự kiên trì vượt qua những lần vấp ngã, và từ cảm giác được tin tưởng để tiếp tục bước đi.
Để nuôi dưỡng điều đó, gia đình và nhà trường không chỉ cần đồng hành, mà còn cần phân định rạch ròi vai trò của mình. Mỗi bên có một phần trách nhiệm khác nhau trong việc nâng bước người học. Khi cùng hướng về mục tiêu dài hạn, những người trẻ sẽ có một hành trình cân bằng hơn, bớt áp lực hơn và có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn.
Trong môi trường giáo dục đại học, nơi sinh viên bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với yêu cầu của nghề nghiệp tương lai, vai trò của nhà trường càng trở nên quan trọng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng chương trình đào tạo hiện đại cần định hình lại chức năng của giáo dục.
Theo bà, nhà trường phải giữ vai trò người thiết kế hành trình học tập với sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện, giá trị đạo đức và kỹ năng sống. Điều này giúp sinh viên không chỉ hiểu nghề, mà còn hiểu bản thân trong hành trình theo nghề.
Khi sinh viên có cơ hội thử sức thông qua đồ án, dự án thực tế, tham gia hoạt động ngoại khóa và gặp thất bại có kiểm soát, họ sẽ học được cách chịu trách nhiệm, cách hợp tác và cách đứng dậy sau mỗi lần không thành công. Đây chính là quá trình bồi đắp sức bền khát vọng.
Các thước đo ngắn hạn như điểm số hay tỷ lệ tốt nghiệp thể hiện một phần nỗ lực, tuy vậy không thể phản ánh đầy đủ chất lượng của một quá trình giáo dục toàn diện. Điều nhà trường hướng đến là nhìn thấy người học trưởng thành thành người có khả năng theo đuổi nghề nghiệp lâu dài và tự tin trước sự biến đổi liên tục của môi trường xã hội.
Nếu nhà trường đóng vai trò mở rộng không gian tri thức và trải nghiệm, gia đình lại giữ trọng trách tạo ra sự ổn định tinh thần cho con trẻ. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, anh Nguyễn Đông Giang - Trưởng phòng An toàn, Công ty Vận tải Dầu khí Phương Nam, chia sẻ rằng trong công việc cũng như trong việc nuôi dạy con, sự bình tĩnh là yếu tố quan trọng giúp mọi quyết định được đưa ra một cách sáng suốt.
Anh cho rằng, có nhiều phụ huynh vô tình đặt lên vai con kỳ vọng quá lớn vì sợ con bị thua kém bạn bè. Tuy vậy, khi chất vấn liên tục về điểm số hay tốc độ học tập, điều trẻ cảm nhận được lại là sự thiếu tin tưởng. Sự hỗ trợ có ý nghĩa nhất đôi khi đến từ những câu hỏi giản dị về cảm xúc, sức khỏe hoặc khó khăn mà con đang gặp phải.
Theo anh Giang, con trẻ cần cảm nhận được rằng dù lựa chọn của mình có khác biệt hoặc tiến độ học tập có chậm hơn bạn bè, gia đình vẫn là nơi luôn đồng hành. Khi cảm giác an toàn này được duy trì, trẻ có thể chủ động xác định mục tiêu và kiên trì theo đuổi con đường của mình.
Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường vì thế chỉ thật sự hiệu quả khi tạo nên một môi trường hài hòa, nơi mỗi bên đều phát huy thế mạnh riêng thay vì trút kỳ vọng lên phần vai còn lại.
Trong tam giác gia đình - nhà trường - người học, tiếng nói của người trẻ cho thấy rõ giá trị của sự phối hợp này. Học sinh Nguyễn Nhật Ánh Du - Trường Đinh Thiện Lý (TPHCM) - thành viên đội Việt Nam vào chung kết giải vô địch thế giới VEX Robotics, chia sẻ rằng trong suốt những năm học phổ thông, có nhiều thời điểm em cảm thấy kiệt sức vì phải chuẩn bị cho những kỳ thi và hồ sơ quan trọng.
Tuy vậy, thứ giúp em duy trì tinh thần chính là sự thấu hiểu từ gia đình. Một bữa cơm nóng, một lời hỏi thăm chân thành, hay chỉ là sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh cũng đủ để em cảm thấy nhẹ nhõm.
Tại trường, sự kiên nhẫn của thầy cô là yếu tố khiến em nhận ra rằng vấp ngã không làm mất đi giá trị bản thân. Khi thầy cô sẵn sàng ngồi lại, phân tích điểm em cần cải thiện và khuyến khích em bắt đầu lại, niềm tin của em vào hành trình học tập được củng cố.
Ánh Du mong muốn gia đình và nhà trường cùng thống nhất một cách nhìn công bằng hơn về sự phát triển của người học. Khi cả hai đều coi trọng trải nghiệm và quá trình, trẻ sẽ mạnh dạn thử thách bản thân hơn, không còn sợ hãi trước thất bại và sẵn sàng đi theo con đường riêng của mình. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc chạy theo những thước đo ngắn hạn vốn dễ tạo áp lực và khiến người học đánh mất sự hứng khởi.
Nhìn rộng hơn, một hệ sinh thái giáo dục lành mạnh được xây dựng từ sự phân vai rõ ràng giữa các bên tham gia. Nhà trường giữ lộ trình học tập đầy đủ chiều sâu và trải nghiệm thực tế. Gia đình duy trì sự ổn định cảm xúc và nuôi dưỡng nội lực cho con.
Người học chủ động quan sát bản thân, chấp nhận bước chậm khi cần và không đánh đồng giá trị cuộc đời với thành tích tạm thời. Khi mối quan hệ này trở nên hài hòa, người trẻ sẽ có khả năng bước đi dài hơn, vững vàng hơn và mục tiêu của họ cũng bền bỉ hơn.
Trong không khí mùa Xuân, khi nhiều gia đình thường hỏi con cháu rằng năm qua đạt được gì, có lẽ mỗi người nên thử thay đổi cách trò chuyện: Điều con hiểu thêm về bản thân và mong muốn tiếp tục theo đuổi là gì.
Câu hỏi ấy mở ra một cuộc đối thoại nhẹ nhàng, đưa người trẻ vào trạng thái lắng nghe chính mình, đồng thời giúp gia đình và nhà trường cùng nhìn thấy hành trình dài hơi phía trước. Đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất để nâng bước khát vọng của thế hệ trẻ trong năm mới.