Anh tôi làm bác sĩ nên là niềm tự hào của cả họ. Mỗi khi có ai ốm đau bệnh tật đều đến gặp mẹ tôi, nhờ "nói với thằng Huy một câu để nó giúp đỡ". Chính vì thế, mẹ lúc nào cũng cho rằng anh là nhất, sau này phải tìm một nàng dâu thật xinh đẹp, hiểu chuyện và yêu thương anh, thế mới xứng.
Thế nhưng đúng là sự đời tréo ngoe, mẹ tôi thích mẫu con dâu thế nào thì anh tôi lại đem lòng đi yêu cô gái có tính cách ngược lại.
Người đầu tiên anh đưa về ra mắt là một chị vừa bé, vừa đen nhưng nhìn lâu cũng thấy duyên. Tuy nhiên, mẹ tôi ghét ra mặt và bảo: "Bé tí thế sau này đẻ thế nào được. Nhà tôi chỉ có 1 thằng con trai giỏi giang, sau này cần có người nối dõi".
Vẫn biết mẹ lo thì cũng đúng, thế nhưng cách bà nói ra khiến chị ấy đau khổ, tự ái và chủ động chia tay. Hồi ấy anh giận mẹ lắm, ở trên trường suốt mấy tháng trời, mẹ gọi thế nào cũng không chịu về.
Tôi thấy cũng thương mẹ, thương anh nhưng khuyên nhủ mãi cả hai không chịu xuống nước nói lời xin lỗi.
Tận khi bố tôi lâm bệnh nặng, anh hai mới tha thứ cho mẹ. Sau đợt đó, mẹ tôi cũng dễ tính hơn một chút trong việc kén chọn con dâu.
Tuy nhiên, anh tôi tuyệt đối không đưa về ra mắt nữa, anh bảo: "Mai này con xác định cưới ai thì sẽ đưa về. Khi đó, con chỉ thông báo cho mẹ thôi chứ không phải xin phép, con xin mẹ đừng nói những lời mỉa mai, nhiếc móc, mắng chửi khiến những người con gái ấy rời bỏ con". Mẹ tôi giận nhưng chỉ ú ớ, nói không lại với sự quyết đoán của anh cả.
Và cuối cùng, ở tuổi 32, anh cũng chịu đưa một cô gái về ra mắt. Sau nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, mẹ tôi lúc này cũng nhẹ nhàng bảo: "Mẹ không ý kiến gì nữa, sẽ tôn trọng ý kiến của các con. Quan trọng các con hạnh phúc là được".
Ấy thế mà ngày cuối tuần định mệnh ấy cũng tới, anh đỗ xe ngoài sân, mẹ đã hí hửng chạy ra đón. Và người con gái bước từ trong xe ô tô ra khiến mẹ tôi khựng lại, ôm ngực vì khó thở.
Bà bỏ ngay vào nhà, ôm hộp khẩu trang ra rồi ném vào mặt cô gái ấy trong sự sửng sốt của cả tôi và anh, rồi hét lên:
- Làm ăn thất đức như cô mà cũng xứng có được hạnh phúc à? Buông tha cho con trai tôi đi. Cô không ngờ tôi lại là mẹ của thằng Huy đúng không? Đen cho cô quá rồi đấy! Tôi thà chết chứ không cho phép cô và nó cưới nhau!
Lúc này, tôi và anh trai mới nhận ra đó chính là cô gái "xấu tính, thất đức, hư hỏng, hỗn hào" trong câu chuyện hôm trước. Chả là mẹ tôi ra hiệu thuốc mua 2 hộp khẩu trang y tế để phòng dịch nhưng bị bán 160k/2 hộp và rất tức tối. Bà nói rằng hiệu thuốc bán nâng giá, nói thách còn cô gái chủ hiệu thuốc đó khăng khăng là do giá nhập chứ không lợi dụng dịch bệnh mà làm ăn thất đức.
Nói qua nói lại một hồi thế nào mẹ tôi tức tối bỏ về. Nhưng nào ngờ hai người họ lại có duyên nợ như thế, cô gái ấy lại chính là con dâu tương lai của mẹ.
Anh trai tôi sau khi hiểu chuyện thì ra sức giải thích, bênh vực người yêu nhưng mẹ một lần nữa giận dữ và bảo:
- Tôi không bao giờ chấp nhận, anh mà muốn lấy nó thì từ cái gia đình này đi.
Cuối cùng, buổi ra mắt được mong chờ ấy lại trở thành thảm họa. Tôi thì không biết phải nói làm sao cho mẹ hiểu, thực ra 160k/2 hộp khẩu trang vẫn bình thường lắm. Nhưng bà giận thế này có lẽ cũng do chị ấy đã nói điều gì không phải...