Mẹ tôi nổi tiếng khó tính trong khu phố. Bà chẳng ngại ngần xắn tay áo cãi nhau với bà bán thịt lợn vì bà ta cân gian kí. Bà cũng không ngại chửi tay đôi với cái cô hàng xóm xinh đẹp nhưng vứt rác bừa bãi cạnh nhà tôi. Nói chung, nhắc đến mẹ tôi, ai cũng phải sợ.
Nhưng chỉ ai sống chung với mẹ tôi mới hiểu, mẹ tôi ngoài mặt thì hung dữ thế chứ tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm lắm. Tháng nào tôi và mẹ cũng đến thăm làng trẻ SOS. Mẹ tôi luôn trích một phần tiền lương hưu cho các cháu. Thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi giúp ngay không cần suy nghĩ.
Mẹ tôi cực kì nghiêm khắc với anh em tôi. Nhờ đó mà chúng tôi nên người, thành tài. Anh tôi hiện đang làm quản lý một chi nhánh công ty xuất nhập khẩu, lương rất cao. Tôi làm ngân hàng, lương cũng khấm khá và ổn định.
Vì anh tôi ưu tú hơn người khác nên mẹ tôi càng đặt lên vai anh trách nhiệm nặng nề. Đó là phải tìm được một cô vợ tương xứng.
Anh tôi từng dẫn hai cô gái ra mắt nhưng mẹ tôi đều không ưng. Một cô quá sành điệu, ăn diện lại không biết nữ công gia chánh. Một cô quá điêu ngoa, ăn nói liên miệng nhưng không thật. Mẹ tôi chọn dâu kĩ đến mức anh tôi lắc đầu, bảo khỏi lấy vợ cho yên thân.
Không ngờ, hôm qua, anh tôi lại dẫn một cô gái khác về ra mắt gia đình. Lần này, anh bảo với mẹ tôi là không được chê bai, không được cau có vì cô ấy rất nhạy cảm và nhân hậu. Anh không muốn cô ấy buồn.
Sáng, anh lái xe đến đón người yêu. Mẹ con tôi ở nhà nấu nướng sẵn sàng rồi ngồi rung đùi đợi. Tầm 9 giờ, anh đưa cô ấy về. Cả nhà tôi sững sờ, tròn mắt khi thấy anh dìu cô ấy vào, cô ấy đi chậm chậm, tay cầm theo cây gậy. Cô ấy bị mù.
Anh tôi dẫn người yêu ngồi xuống ghế rồi dõng dạc thưa sẽ cưới cô ấy làm vợ. Tôi sốc khủng khiếp. Không thể ngờ anh tôi lại chọn một người vợ như thế. Nhưng sốc nhất, có lẽ là mẹ tôi.
Nhìn chị ấy đi lò dò vào nhà bằng cây gậy, mẹ tôi đã bật khóc nức nở. Bà khóc như chưa từng được khóc trước sự ngạc nhiên của tôi và anh trai. Người yêu anh có vẻ lúng túng khi nghe tiếng khóc của mẹ tôi. Bố tôi thì khác, ông vỗ về, an ủi mẹ tôi.
Buổi nói chuyện diễn ra êm đẹp. Mẹ tôi tỏ ra yêu mến cô ấy, thậm chí còn mời cô ấy ghé nhà chơi khi rảnh. Mà cô ấy cũng tốt tính, hiền lành, ăn nói lễ phép nên tôi cũng thích.
Khi anh tôi đưa người yêu về rồi, tôi mới biết lý do mẹ tôi khóc. Hóa ra trước anh tôi, mẹ từng sinh một người chị gái. Nhưng chị ấy không may mất khi mới 3 tháng tuổi. Đặc biệt hơn, chị ấy cũng bị mù bẩm sinh như người yêu anh tôi. Nhìn cô ấy, mẹ tôi nhớ đến chị tôi nên mới khóc.
Thấy mẹ quý mến người yêu của anh trai, tôi cũng mừng. Nhưng điều tôi lo là anh tôi cương quyết lấy cô ấy làm vợ, liệu cháu tôi có bị di truyền hay không? Nếu có, liệu gia đình họ có hạnh phúc và mẹ tôi có còn thương con dâu nữa không?