Thay vào đó, ông Trump ra thông cáo báo chí khẳng định rằng, Tổng thống đã đồng ý với việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis gửi thêm hàng ngàn quân tới cuộc chiến vốn đã có tới 8.800 lính Mỹ tham gia trong suốt 16 năm dai dẳng.
Xung đột nội bộ về Afghanistan
Mặc dù bình luận một cách sôi nổi trên Twitter về chiến tranh và hòa bình trên các khu vực thế giới, ông Trump không hề nói thêm gì về tuyên bố nêu trên. Nhiều bình luận cho rằng, ông đã khéo léo đẩy trách nhiệm điều hành quân đội ở Afghanistan về phía Lầu Năm Góc, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên so với cựu Tổng thống Barack Obama và các nhà tiền nhiệm trong việc giải quyết vấn đề đau đầu: Đưa người Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài.
Với một vị Tổng thống gần như không bao giờ nói về chiến tranh như Donald Trump, thì nhóm cố vấn chính trị của ông, vốn không đồng tình với sự can thiệp quá sâu của Mỹ trong cuộc chiến, cũng như đội ngũ an ninh quốc gia được thống trị bởi các vị tướng, luôn lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra nếu Mỹ không kịp thời hành động. Có thể nói quyết định này đã thành công trong việc để ông Trump và các cố vấn có thêm thời gian để thảo luận đầy đủ về những gì cần làm ở Afghanistan. Tuy nhiên, một số cựu chỉ huy quân đội Mỹ và các học giả quân sự cho rằng việc gửi thêm quân tới Afghanistan trước khi thật sự có một chiến lược là một bước đi vụng về, làm xói mòn truyền thống kiểm soát dân sự đối với quân đội, và ông Trump đã quên mất nhiệm vụ của Tổng thống trong việc thông báo và bảo vệ việc triển khai quân.
Tuy nhiên, cựu chỉ huy và các học giả quân sự nói rằng trong việc gửi quân đội trước khi có chiến lược, ông Trump đã đặt hàng trước ngựa, xói mòn truyền thống kiểm soát dân sự về quân đội, từ bỏ nhiệm vụ của Tổng thống để thông báo và bảo vệ triển khai quân. Karl W.Eikenberry, một Trung tướng đã nghỉ hưu, từng là chỉ huy hàng đầu và là Đại sứ Mỹ tại Afghanistan, bình luận: “Một chỉ huy trưởng phải duy trì kiểm soát các cuộc chiến bằng cách xác định các nhiệm vụ, lựa chọn chỉ huy và thiết lập các cấp độ quân đội. Trao quyền ủy thác bất kỳ điều gì trong những vấn đề này đều là nguy hiểm”.
Mơ hồ chiến lược
Có thể nói quyết định bổ sung quân đội Mỹ tại Afghanistan đã đại diện cho ít nhất là một chiến thắng tạm thời của ông Mattis và Trung tướng HR McMaster, cố vấn an ninh quốc gia, trước các cố vấn chính trị của ông Trump, trong đó có ông Stephen K.Bannon, chiến lược gia trưởng. Ông Stephen K.Bannon từng cảnh bảo rằng việc gửi thêm quân là một bước trượt dốc trong nỗ lực “xây dựng lại nước Mỹ” của Tổng thống Mỹ hiện nay, là một sự phỉ báng đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc như ông Trump, trong khi vị Tổng thống này lại là người từng bác bỏ cả chính sách can thiệp theo xu hướng tân bảo thủ của chính quyền George W.Bush và chính sách “cuộc chiến hạn chế” của ông Obama.
Những ý kiến phản đối cản trở đề xuất của quân đội cách đây vài tuần. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, Nhà Trắng bị sức ép bởi cuộc đánh bom bằng xe tải ở Kabul khiến hơn 150 người thiệt mạng, cũng như các lo ngại về xu hướng quân sự đang phát triển theo hướng ngược lại đối với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani – một người thân Mỹ và là cựu nhân viên Ngân hàng Thế giới – đến mức chính phủ này có nguy cơ sụp đổ.
Các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, họ vẫn đang tranh luận về vai trò của Mỹ ở Afghanistan. Một cố vấn cao cấp cho biết họ sẽ xem xét các vấn đề căn bản là liệu nước này có thực sự cần một chính quyền trung ương mạnh, chứ không phải là các lãnh chúa với quyền lực được phân chia từ những yếu tố lịch sử hay không. Trong khi chờ đợi, Lầu Năm Góc đang tiến lên phía trước với kế hoạch đưa từ 3.000 đến 5.000 quân tới Afghanistan trong nỗ lực cố gắng ổn định lại tình hình ở nơi này. Ông Trump đã tham dự hai cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về vấn đề quân đội và về các chính sách đối với Nam Á, tuy nhiên chưa ai rõ quan điểm của ông Trump về chiến lược của Lầu Năm Góc.