Khi kể ra câu chuyện này tôi biết nhiều người sẽ ném đá cho rằng tôi ích kỷ, hẹp hòi và sống không có trách nhiệm. Nhưng đâu phải như vậy, bởi tôi đã rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, chính bản thân tôi cũng không biết phải làm gì trong tình huống đó.
Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm nay, trong suốt thời gian đó vì kinh tế khó khăn nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Tôi gần như phải cậy nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình vợ từ ăn uống cho tới các khoản chi tiêu hàng ngày.
Thậm chí có đợt tôi ốm thập tử nhất sinh, ông bà sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chạy chữa cho tôi. Tuy nhiên, không vì thế mà bố mẹ vợ coi thường tôi. Họ rất coi trọng tôi, làm việc gì cũng hỏi qua ý kiến con rể. Tôi rất lấy làm cảm kích vì điều đó.
Đối lại với gia đình vợ, tôi cũng rất biết lắng nghe, thương yêu vợ mình. Tôi chưa bao giờ phản đối việc cô ấy muốn ở lại nhà ngoại ăn Tết vài ngày. Tôi cũng chưa một lần lên tiếng hờn trách vợ nếu cô ấy có quan tâm tới bố mẹ mình nhiều hơn một chút.
Rồi chuyện xảy ra khiến tôi ân hận vô cùng. Đợt đó, bố vợ tôi chẳng may đổ bệnh, số tiền cần cho ca phẫu thuật của ông lên tới hàng trăm triệu.
Vợ và gia đình tôi chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn thiếu 200 triệu đồng. Lúc đó suy nghĩ thế nào mà tôi vẫn quyết định giấu nhẹm số tiền đó đi.
Kết quả là vợ phải tháo hết nữ trang đeo trên người và vay nóng một chị ở cơ quan.Rồi tôi gặp được quý nhân nên công việc lên khá nhanh, phải nói năm 2014 là một năm khá thành công với tôi.
Kết quả là tôi đã có một số tiền thưởng cùng với hoa hồng doanh thu năm khá lớn. Tôi cũng chưa thông báo cho vợ điều này, bởi tôi muốn dành món quà bất ngờ nhất cho cô ấy vào dịp 14/2 năm nay.
Sau hôm đó, tôi ân hận vô cùng, tôi cứ nghĩ nếu hành động của tôi chẳng may bị vợ phát hiện cô ấy sẽ hiểu nhầm ý tốt của tôi. Hơn nữa, nếu thời điểm này tôi đem số tiền lớn đưa cho cô ấy kiểu gì cũng bị hiểu nhầm.
Vì thế, tôi đã im lặng cho tới hôm ra tết khi vợ tôi cầm điện thoại. Và rồi cô ấy đã hét lên khi thấy số tiền 220 triệu được chuyển về tài khoảncủa tôi hôm trước khi bố nằm viện.
Dù tôi đã giải thích, nói đủ kiểu cô ấy vẫn không tin. Cô ấy khóc cho rằng tôi là người chồng ích kỷ, người con thiếu trách nhiệm. Cô ấy hồ nghi về tình cảm của tôi và cho rằng tôi gian dối.
“Em chưa bao giờ dấu anh một khoản tiền nào, dù chỉ là vài trăm nghìn. Nhưng khi anh có một số tiền lớn, khi bố nằm đó tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà anh vẫn gian dối. Anh còn nhớ số tiền bố bỏ ra cho anh làm phẫu thuật…”.
Cô ấy nói trong nước mắt giàn giụa. Thực tình, tôi đâu cần số tiền ấy, tôi đâu có toan tính làm của riêng, chẳng qua vì lúc đó tôi nghĩ hồ đồ.
Thế nhưng vợ không tha thứ, cô ấy giận dỗi, thậm chí là đòi sống ly thân với tôi. Giờ tôi biết phải làm sao với tình huống hiểu nhầm này đây mọi người ơi?