Từ một miền quê nhỏ, tôi khăn gói ra thành phố học đại học rồi ở lại làm việc luôn. Cường, chồng tôi lại là con trai một của một gia đình công chức cơ bản ở thành phố. Anh hơn tôi 3 tuổi, là anh họ của bạn thân tôi. Dù hơn tuổi nhưng anh lại chơi từ nhỏ với bạn tôi nên cũng khá thân, chúng tôi gặp nhau thường xuyên là vì thế.
Dần dần, cả hai đem lòng cảm mến rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cứ thế đến khi tôi đi làm được hơn 1 năm thì anh xin phép bố mẹ chuyện cưới xin.
May mắn thay, bố mẹ anh không chê một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi mà lại khá ưng ý vì tính tình chịu khó và đảm đang của gái quê.
Bố mẹ tôi lại xót con gái lấy chồng xa, sợ con bị nhà chồng bắt nạt nhưng thấy nhà thông gia tử tế nên cũng an tâm phần nào.
Nhưng đến khi lấy nhau rồi thì người bắt nạt tôi không phải là bố mẹ Cường mà lại là anh. Thực ra, nói bắt nạt cũng hơi quá nhưng chính anh là người khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân.
Là con trai một, Cường được bố mẹ chiều chuộng hết mực nên đến khi lấy vợ rồi anh vẫn không biết làm một việc gì, dù là nhỏ nhất.
Mà không lẽ tôi lại để bố mẹ chồng phải làm việc nhà? Thế là hàng ngày, cứ tan làm là tôi lại phóng vội về nhà với đủ thứ việc không tên đang chờ. Chồng tôi thì do đặc thù công việc nên sẽ có một ngày nghỉ trong tuần, nhưng đi làm hay ở nhà anh cũng chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì.
Hôm nay chồng được nghỉ nhưng đồng nghiệp làm ca sáng ở cơ quan bị ốm nên tôi phải đến sớm làm thay. Đi vội nên tôi không kịp vơ quần áo và dọn qua nhà cửa. Đến chiều, khi vừa bước về nhà, Cường đã lớn tiếng:
- Sao sáng nay cô không dọn dẹp quần áo, nhà cửa gì cả?
- Ơ. Chẳng phải sáng nay em đã nhắn anh là em đi làm hộ chị đồng nghiệp bị ốm còn gì. Em còn nhờ anh nhặt quần áo bẩn cho vào máy giặt rồi quét cái nhà, chiều về em lau nốt mà.
- Đấy là việc của tôi đấy à? Tôi không biết làm mấy việc đấy.
- Có gì đâu mà anh không biết. Anh nằm xem phim cả ngày thì được còn làm hộ vợ việc nhỏ như thế cũng kêu không biết.
- Tôi bảo là tôi không biết. Giờ cô về rồi thì làm đi.
- Anh nằm trên "bãi chiến trường" như thế này mà anh cũng chịu được à? Sao lại không dọn đi 1 chút được chứ.
- Ô hay. Lấy vợ về làm gì? Không phải để làm mấy việc này à?
Lúc này thì tôi đã chẳng thể bình tĩnh mà lớn tiếng:
- Anh lấy vợ chứ anh lấy osin à? Hay osin phải trả tiền còn vợ không phải trả tiền nên anh muốn nói gì cũng được? Lần sau ở nhà thấy việc thì lao vào mà làm, tôi cũng phải đi kiếm tiền chứ có ở nhà ăn không ăn bám đâu mà việc gì cũng tấp mặt thế này.
Chồng tôi chuẩn bị sửng cồ lên mắng lại thì mẹ chồng từ trong bếp chạy ra cản. Bà bảo tôi vào nhà uống nước đi, để bà làm.
Nói rồi bà nhanh tay nhặt mớ quần áo vương vãi trong phòng cho vào giỏ rồi đem ra ngoài. Tôi cản bà không được nên đành cất túi rồi định ra phụ mẹ thì Cường thấy mẹ làm liền quay ra móc mỉa:
- Đấy. Cô nhìn đi. Dâu con giỏi quá nhỉ? Để mẹ chồng phải làm việc nhà hộ.
- Con có thôi đi không? Vợ nó im rồi thì cũng bớt lại cho yên nhà yên cửa.
Đến nước này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Mẹ anh có thể phục vụ anh bao nhiêu năm nhưng tôi thì không thể. Tôi đi lấy chồng chứ không phải đi làm osin cho anh:
- Mẹ để con nói. Thế sao anh không nhìn lại anh đi. Hơn 30 tuổi mà vẫn còn để mẹ với vợ chăm từng li từng tí. Anh không xót tôi thì thôi nhưng anh không xót mẹ anh à? Tôi nói cho anh biết, không có mẹ anh thì...
- Thì sao? Không cần cô dọa. Cứ cái tình trạng không biết điều thế này thì tôi cũng sớm trả cô về cho bố mẹ cô.
Tôi định nói tiếp nhưng lúc này mẹ anh đã thả bịch giỏ quần áo xuống. Bà quát:
- Anh thôi đi. Anh trả cái gì mà trả? Anh nhìn lại mình xem đã hơn được gì mà chê vợ? Công to việc bé gì trong nhà này chẳng đến tay nó. Thời này có được mấy đứa đảm đang tháo vát như nó? Nó chưa trả anh lại cho tôi và bố anh dạy lại thì thôi anh lại còn đuổi với trả gì?
- Ơ. Mẹ! Con...
- Con cái gì mà con? Anh còn chưa biết sai à? Vợ anh nó chịu ở với anh đấy chứ đứa khác nó bỏ anh từ lâu rồi. Nó mà bỏ đi thì anh liệu đấy với tôi. Đây. Anh mang giỏ quần áo lên tầng cho vào máy giặt ngay cho tôi. Tôi chiều anh hơn 30 năm như thế là đủ rồi.
Cường chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế nên liền im thin thít. Tôi đứng bên cạnh đó nhưng nước mắt chảy ướt má tự lúc nào. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã có bà làm mẹ chồng, chứ không tôi chẳng biết phải sống sao.