Tôi và anh quen biết nhau thông qua một người bạn chung. Tôi là người phụ nữ khá bình thường, bạn bè khen tôi có gương mặt khả ái nhưng tôi không cảm nhận được điều đó.
Ước mơ của tôi chỉ cần lấy được người chồng tử tế, biết yêu thương mình thế là đủ. May mắn thay, nhân duyên đưa đẩy giúp tôi gặp được anh, người đàn ông mà tôi vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp và ước rằng người đó là chồng mình.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và dần dần tiến đến quan hệ yêu đương lúc nào không hay. Mỗi lần gặp bạn bè, họ nhìn thấy gương mặt tôi không thể giấu được sự hạnh phúc cũng đã thầm chúc phúc cho tôi.
Quen nhau được một thời gian, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Anh là một người đàn ông ấm áp, nhẹ nhàng, luôn chăm chỉ làm việc, đối xử với tôi tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Từ lúc lấy nhau, anh chưa bao giờ lớn tiếng, những lúc tôi giận dỗi vu vơ, anh chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ và phân tích cho tôi hiểu. Tôi tự biết rằng mọi sự cãi vã đều do mình tự dựng lên và tự cảm thấy tội lỗi.
Nếu để kể về khuyết điểm của anh thì chắc có lẽ là những thói quen xấu khi ngủ. Khi chúng tôi sống chung với nhau không ít lần anh khiến tôi thức giấc nửa đêm vì tiếng ngáy ngủ như "trời gầm" của mình.
Không những thế anh hay bị mớ và động tay động chân với tôi. Những lúc như thế, sau khi anh thức dậy vào buổi sáng luôn cảm thấy có lỗi và xin lỗi tôi rất nhiều lần.
Việc này kéo dài được một thời gian cho đến lúc tôi mang thai con đầu lòng. Anh chủ động nói với tôi rằng: "Vì để tốt cho sức khỏe của em và con, hay chúng ta ngủ riêng nhé, anh không muốn làm em thức giấc, anh thật sự rất lo lắng cho em và con".
Nghe anh nói như thế tôi cũng mủi lòng, thật sự bản thân tôi chẳng quan tâm thói quen xấu đó, tôi dần chấp nhận được rồi và không nhất thiết phải ngủ riêng. Nhưng vì anh thành khẩn như thế nên tôi tôn trọng.
Nói thật, anh càng tốt như thế tôi càng yêu anh nhiều hơn, mỗi đêm không có anh ngủ bên cạnh tôi thấy lạc lõng vô cùng. Nhiều đêm nhớ quá, tôi lại qua phòng bên kia nhìn anh ngủ rồi đi về.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận một cuộc sống như thế.
Thời gian qua đi, cũng đến lúc tôi sinh ra đứa con đầu lòng. Anh vẫn như một người chồng, người cha mẫu mực, luôn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể ngủ chung một lần nào nữa. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, có những lúc con đã ngủ, tôi muốn gần gũi anh hơn nhưng vẫn cảm giác sự lạnh lùng nào đấy. Tôi không thể lý giải được.
Một ngày nọ, tôi vô tình dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện bao cao su trong cặp sách của anh. Trong một giây phút nào đó tôi bị đứng hình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không dám nghĩ rằng chồng tôi lại ngoại tình vì lúc nào anh cũng ở nhà, cũng ở bên cạnh mẹ con tôi không rời. Tại sao anh lại có bao cao su trong người, chúng tôi đã từ rất lâu rồi không có quan hệ vì anh ấy luôn có cảm giác xa cách với tôi.
Lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa và quyết định hỏi thẳng. Tôi không ngờ rằng anh ấy đã tự thú nhận rằng mình đang cảm nắng với người phụ nữ khác.
Tôi như chết lặng, không tin rằng người chồng mẫu mực của mình lại thừa nhận chuyện ngoại tình dễ dàng như thế. Tôi rất sợ, tôi đang không biết mình phải suy nghĩ từ đâu, nên làm gì?
Đêm đó tôi khóc rất nhiều, tôi không biết giải quyết vấn đề này từ đâu nữa, nên ly hôn hay ngồi nói chuyện với anh ấy để biết là tại sao chúng tôi lại trở nên bất hạnh như thế? Mọi người bảo tôi nên làm gì đây?