Tôi và em quen biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu. May mắn là ngay từ lần đầu gặp đầu tiên, chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với đối phương. Em thích tính cách của tôi còn tôi thì yêu sự dịu dàng, duyên dáng của em. Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển rất tốt, 2 bên gia đình cũng vô cùng hài lòng.
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. 3 tháng sau, em mang thai con trai đầu lòng khiến tổ ấm của chúng tôi vốn hạnh phúc nay lại càng tràn ngập niềm vui, tiếng cười trẻ thơ. Khi đứa trẻ được 1 tuổi thì vợ tôi quay trở lại làm việc, giao con lại cho mẹ vợ ở nhà chăm sóc.
Thời gian gần đây, vợ tôi được lên chức nên bắt đầu đi công tác nhiều hơn. Em cũng mong tôi thông cảm và chịu khó một thời gian đến khi công việc ổn định cả nhà sẽ đi du lịch 1 chuyến giải tỏa căng thẳng. Lời hứa chưa kịp thực hiện thì em đã mất mạng trên một chuyến xe đi công tác, bỏ lại tôi và con trai mới chỉ 3 tuổi rưỡi.
Cái chết của em khiến cả gia đình nội ngoại rơi vào nỗi đau khôn nguôi. Thậm chí đến tận lúc cúng 49 ngày của em, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Bố mẹ liên tục an ủi và khuyên nhủ tôi nhưng sự mất mát quá lớn khiến tôi thật sự không còn tâm trí. Tôi chỉ có thể gắng gượng, tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho con trai rồi mỗi tối lại vùi mặt vào gối mà khóc nức nở.
Vài tháng sau, trong một lần tình cờ mở điện thoại vợ, tôi phát hiện tin nhắn nhận tiền vừa được gửi từ hôm qua. Ban đầu, tôi cũng chẳng hề để ý nhưng khi đọc đến nội dung chuyển tiền: "Gửi con", tôi mới ngờ ngợ ra điều gì đó bất thường.
Thông qua bạn bè, tôi biết được trước khi đến với tôi, em từng trải qua cuộc tình cay đắng với bạn trai cũ. Cả hai yêu nhau thắm thiết từ thời học đại học nhưng lại bị bố mẹ em ngăn cấm, cho rằng gia cảnh chàng trai nghèo khó không môn đăng hộ đối với em. Thế là họ chia tay nhau trong nước mắt, 1 tháng sau thì em thuận theo ý bố mẹ gặp tôi.
Điều tôi không ngờ là sau khi quen tôi, thậm chí kết hôn, em vẫn qua lại với tình cũ.