Tôi năm nay 35 tuổi nhưng mới kết hôn được một năm. Sau hai tấm bằng đại học, tôi bổ sung thêm cho mình tấm bằng cao học. Do mải mê học hành nên khi không còn trẻ nữa tôi mới gật đầu làm vợ người ta qua sự mai mối của bạn bè.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai, gia đình khá giả, anh có công ty riêng kinh doanh về nội thất. Lúc nào cũng có hàng tá gái xinh, nhà giàu có vây lấy anh.
Vậy mà anh vẫn lẻ bóng, chẳng có ý định lấy vợ, sinh con. Đến khi bị gia đình hối thúc quá mới đồng ý gặp tôi. Chẳng hiểu sao, mới gặp một lần, anh đã gật đầu đồng ý, chủ động bàn chuyện yêu đương, cưới xin.
Đám cưới diễn ra chóng vánh, đến cả những ông mai bà mối cũng phải sửng sốt. Lẽ ra, năm đầu tiên là thời gian mật ngọt của hôn nhân nhưng với chuyện vợ chồng tôi lại nhạt nhẽo vô cùng.
Chuyện chăn gối, vợ chồng rất hờ hững, cả tháng tôi không đòi hỏi, anh cũng chẳng để tâm.
Ảnh: Women Day |
Ngoài ra, anh khá chỉn chu với gia đình, hết giờ làm về ăn cơm cùng vợ. Cuối tuần anh đưa tôi đi ăn ngoài hoặc đi xem phim, mua sắm. Gia đình tôi có việc gì cần anh đều lo lắng, sốt sắng lo toan…
Tôi không có điều gì chê trách nhưng tôi có cảm giác những anh làm hành động đó hệt như một cái máy, đúng kiểu trách nhiệm và nghĩa vụ cho xong.
Ở nhà với vợ chẳng khi nào thấy anh cười đùa, ăn cơm xong anh về phòng làm việc, ở lỳ trong đó đến khuya mới đi ngủ.
Mới đầu tôi nghĩ công việc anh bận rộn, phải làm đêm khuya nên thương anh lắm. Mấy lần tôi mang đồ ăn khuya vào cho anh, thì thấy anh khóa cửa. Tế nhị, tôi đặt đồ ăn bên ngoài rồi về phòng.
Sáng hôm sau, thấy chồng nằm bên cạnh, đồ ăn thì dùng hết, tôi thấy ấm lòng, bao suy nghĩ hoài nghi, buồn bực về thái độ lạ của anh tự dưng cũng tan biến theo.
Chồng tôi là người quảng giao, anh đặc biệt thân với 2 người. Một là Huy, làm thiết kế thời trang, hai là Đức, là giám đốc công ty xuất khẩu.
Chồng tôi hay rủ cả hai người bạn này về nhà ăn uống vào cuối tuần. Những lúc bạn đến, anh thay đổi hẳn thái độ, cười nói nhiều hơn, lo tất bật chuẩn bị đón bạn như mong nhớ lắm.
Tôi cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ nghĩ chồng vui thì mình cũng ủng hộ. Sau này khi phát hiện ra thân phận của anh, tôi mới giật mình hiểu ra thái độ mong chờ ấy của anh.
Trong hai người ban đó, tôi thân với Đức hơn, vì Đức hay nói chuyện, hỏi han cuộc sống, công việc hai vợ chồng. Một phần vì em gái Đức cũng là bạn thân của tôi, mai mối cho tôi lấy anh xã.
Còn Huy, hiếm khi nói chuyện với tôi, có khi còn tỏ thái độ lãnh đạm, khó gần. Đến nhà tôi ăn cơm nhưng anh chủ yếu chỉ dành thời gian trò chuyện với chồng tôi. Tôi thắc mắc với chồng thì anh bảo tôi Huy ít nói nên vậy, chứ cậu ấy là người tốt bụng.
Một hôm, chồng đi vắng, tôi vào phòng làm việc dọn dẹp vệ sinh. Bất ngờ thấy máy tính của chồng chưa tắt. Tò mò vào xem thử thì tôi thấy hình ảnh những chàng trai lõa thể, tạo dáng khêu gợi.
Đỏ mặt, tôi tắt phụt máy đi, từ hôm đó tôi mơ hồ nghi vấn về chồng. Dịp cuối tuần hai người bạn lại đến ăn cơm, tôi để tâm quan sát cả ba người, thấy không có gì khả nghi ngoài việc Đức hay trêu trọc, đập tay vào vai chồng tôi liên tục.
Hôm sau tôi đi công tác một tuần, kế hoạch xong sớm nên tôi thu xếp về nhà ngay. Vừa nhớ chồng, tôi vừa muốn nấu bữa tối lãng mạn hâm nóng tình cảm.
Về đến nhà, tôi thấy chỉ khóa cổng còn cửa ra vào vẫn mở, đôi giày của chồng vẫn xếp trên giá.
Tôi bước lên cầu thang thì nghe tiếng cười đùa rúc rích trong phòng tắm vọng ra. Nhìn đám quần áo của đàn ông vất lăn lóc dưới sàn nhà, tim tôi thắt lại…
Tôi giật mạnh cánh cửa phòng tắm, lặng người khi thấy chồng mình và Huy đang quấn lấy nhau.
Tôi hét lên rồi đau đớn chạy ra khỏi căn nhà đó. Hóa ra bao lâu nay, tôi chỉ là tấm bình phong để chồng che giấu thân phận...