Vợ à, bản thân anh luôn nghĩ, em là một người vợ hiền ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ. Nên, đối với gia đình anh cũng vậy, em cũng sẽ coi bố mẹ anh như bố mẹ mình. Em cũng sẽ không phàn nàn khi ở cùng mẹ, khi mẹ và bố lên chơi hay khi mẹ ở lại nhà mình ngủ, chơi cả tuần với chúng ta.
Yêu em, anh cảm nhận được sự nhân hậu trong trái tim em. Vì em yêu anh chân thành tha thiết, vì em không toan tính, không vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh, thân là đàn ông, anh phải có trách nhiệm chăm vợ, chăm con và lo cho cả bố mẹ mình.
Nếu như anh thực chỉ biết đến vợ con, không màng tới cha mẹ thì liệu em có tôn trọng anh hay không? Như em cũng vậy, nếu em là cô gái chỉ biết đến người ngoài, rồi bố mẹ mình em coi thường, không tôn trọng thì anh đã không chọn em làm vợ.
Ngày chúng mình cưới nhau, về làm dâu nhà anh, em đã không phải động tay chân vì mình mới cưới. Ngay tối ngày hôm đó, chúng mình đi trăng mật. Thế là mọi việc trong nhà, mẹ anh dọn dẹp hết. Em đã không phải làm dâu rồi.
Rồi, kết thúc tuần trăng mật, chúng mình quay về, chúng mình dọn lên thành phố ở riêng luôn. Suốt thời gian đó, chỉ khi nào rảnh rỗi, em mới về thăm gia đình anh một lần, tất nhiên là có anh đi cùng.
Những ngày cuối tuần, em cứ gác chân lên ghế, ung dung tự tại. Em có xuống bếp cũng không làm gì, chỉ đứng nói chuyện với mẹ. Em tự nhận mình là người vụng nấu nướng nên sẽ tranh cái chân rửa bát. Nhưng mỗi lần ăn xong, trời mưa, mẹ phải bê bát ra giếng rửa thì em có tranh nhưng không quyết liệt.
Khi mẹ bảo, để mẹ rửa bát cho, con không quen không làm được thì em lại mừng lắm, thôi luôn. Em được chiều lắm. Vì mẹ anh vốn là người rất chiều con nên nghĩ, con về chơi được một ngày, ai lại bắt con làm. Kể cả là con dâu hay con trai thì cũng như nhau.Hai vợ chồng cứ ngủ tới bảnh mắt mới dậy. Dậy thì mẹ đã đi chợ, mua đồ ăn sáng xong xuôi hết rồi.
Thế mà, anh gọi thì em vẫn khó chịu, bảo là không thích dậy sớm thế. Lúc xuống thấy mẹ làm xong, em còn khéo mồm bảo: “Ơ sao mẹ không gọi chúng con dậy, mẹ lại làm một mình như vậy. Con quen ngủ nướng vì được ngày nghỉ nên cứ cố ngủ, mẹ không gọi là con không biết gì đâu”. Em thật khéo nhỉ?
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả. Em đi làm, mẹ ở nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, mẹ không hề phàn nàn câu nào. Thế mà về nhà, em lại kêu mệt suốt ngày, không động chân tay. Em lấy cớ ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi, em không chịu làm một cái gì. Nghén gì mà đến tháng thứ 6 vẫn còn nghén?
Thế rồi em sinh con, chỉ một mình mẹ anh chăm bẵm. Vì mẹ em ở xa, không thể lên nhà trông em được. Mẹ anh một tay làm bao nhiêu việc. Tắm táp, thay tã cho cháu, nấu nướng cho mẹ con em, giặt toàn bộ đồ của nhà mình và của trẻ con.
Thế mà, em vẫn cứ ngồi trên giường sai mẹ đủ thứ, chỉ huy mẹ cách chăm cháu làm sao, bế cháu thế nào. Mẹ anh nuôi 4 đứa con khôn lớn trưởng thành lại không biết chăm hay sao mà em còn chỉ đạo.
Mẹ anh là người tốt, hiền lành nên em mới được nước bắt nạt như vậy phải không? Em vòi mẹ đủ thứ, thích ăn gì là đòi nấy được, lại còn chê bai món ăn mẹ nấu. Mẹ anh còn chẳng dám ăn cơm, bế con cho em ăn xong rồi mới ngồi vào bàn, ăn một mình mà thấy tủi thân.
Em đừng có coi mẹ anh như người giúp việc thế nhé. Anh không ưng đâu. Em là con dâu, chưa làm tròn trách nhiệm ngày nào, vậy mà còn dám làm cao, còn dám lười biếng với mẹ à.
Anh nhắc lại, mẹ anh không phải ô-sin của em, nên em hãy đối xử tử tế với mẹ. Anh không muốn mẹ phải buồn nhưng em cũng đừng khiến anh phải thất vọng về em…