Tôi đã từng là cô gái tươi trẻ đầy sức sống. Những người xung quanh hiếm khi thấy tôi buồn rầu hay tỏ ra mệt mỏi. Tôi, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng lạc quan vô cùng.
Và cũng bởi, tôi không muốn mọi người phải chịu đựng vẻ mặt cau có, khó chịu của mình mà lý do không phải xuất phát từ họ. Thế nên, tôi luôn cố gắng để có được một tâm trạng tốt nhất cho bản thân.
Cách đây hơn 3 năm tôi kết hôn với chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi nghĩ và đã tin rằng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Có ai nghi ngờ hôn nhân khi mà luôn cảm nhận được tình yêu của mình chứ! Hơn nữa, tuổi của tôi và anh nằm trong bộ tam hợp đẹp nhất, nên niềm tin của tôi cũng có cơ sở.
Ấy vậy mà mọi thứ lại không hề như ý muốn. Hôn nhân của chúng tôi rạn nứt ngay từ sau khi kết hôn. Bởi thời điểm đó, chồng tôi đang thất nghiệp.
Ban đầu tôi tự tin mình lo được, vì công việc của tôi cũng mang lại nguồn thu nhập nhất định. Và tôi chưa từng nghĩ, gánh nặng kinh tế phải đặt lên vai người chồng.
Hôn nhân bền vững là cả hai cùng xây dựng, ai có khả năng gánh được nhiều hơn thì sẽ đỡ cho người còn lại. Ngược lại, người kia sẽ có trách nhiệm san sẻ về tinh thần…
Thế nhưng, chồng tôi sau một thời gian ở nhà vợ nuôi thì quay sang ỷ lại, không lo tìm việc, thu vén cho gia đình. Những bất đồng đẩy lên cao từ đó. Trong khi tôi mải miết kiếm tiền thì chồng mặc kệ, không quan tâm, không chia sẻ những khó khăn, vất vả của vợ.
Chúng tôi cãi vã thường xuyên. Và trong những lần ấy, tôi bị chồng đánh, có lần còn bóp cổ. Tôi cứ tưởng sẽ nhận được sự cảm thông của gia đình chồng. Nhưng không, họ bênh vực cho con trai mình, đặc biệt là mẹ chồng.
Tôi có thai sau 6 tháng kết hôn và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Suốt thời gian tôi mang thai, chồng tôi chỉ chăm chăm xem cái thai là con trai hay con gái. Vì anh chỉ thích con trai mà thôi. Tôi thì con nào cũng hạnh phúc.
Cứ tưởng mang thai là con trai sẽ được chồng chăm sóc, nhưng nào ngờ anh vẫn bỏ bẵng. Tôi không hiểu hàng ngày anh ngồi máy tính để làm gì. Hỏi anh thì anh cáu gắt. Nhưng quan trọng là dù anh có vẻ tập trung là vậy nhưng lại không làm ra tiền. Tôi bụng mang dạ chửa vẫn phải cố kiếm tiền.
Chồng tôi chỉ chấp nhận ly hôn nếu tôi viết giấy thừa nhận chuyện ngoại tình (Ảnh minh họa)
Dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố chuẩn bị sẵn 30 triệu đồng cho kỳ sinh nở. Tôi mang thai ngược nên phải đẻ mổ. Nỗi sợ hãi ám ảnh lấy tôi, nhưng tôi lại không hề nhận được lời động viên nào từ chồng. Và tôi, lại một mình tự trấn an, cùng với sự quan tâm của gia đình nhà mình.
6 tháng ở nhà nuôi con, vẫn lại là tiền tiết kiệm của tôi mang ra chi dùng. Mâu thuẫn giữa tôi và gia đình chồng tăng hơn, khi họ chỉ nói những lời sáo rỗng về việc sẽ khuyên giải con mình. Một mặt thì nịnh con dâu rằng hiểu con, thương con, nhưng mặt khác vẫn nựng nịu con trai. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng tận.
Tôi trước đây hay biện hộ cho những hành động sai trái của chồng thì nay cảm thấy phẫn nộ trước sự ngụy biện của gia đình anh đối với anh. Tôi block tất cả người nhà anh trên facebook. Tôi không muốn tiếp tục cố gắng, chịu đựng, hy sinh nữa.
Khi những mâu thuẫn đến đỉnh điểm, những yêu thương không còn, chỉ còn lại sự mệt mỏi thì tôi bỗng trở nên thờ ơ với tất cả. Tôi cũng chán cả chuyện “yêu” với chồng dù trước đó chúng tôi luôn mặn nồng.
Tôi sợ đêm xuống phải nằm cạnh một người đàn ông mà không biết đến yêu thương và cảm xúc của vợ. Tôi căm ghét điệu cười khẩy của anh khi chúng tôi đề cập đến những vấn đề tồn tại…
Và cuối cùng, tôi chọn giải pháp ly thân trước khi đưa tờ đơn ly hôn ra cho chồng tôi ký. Thời gian này, tôi gặp gỡ bạn bè, anh em nhiều hơn. Tôi vốn rất hoạt bát, nhiệt tình và chân thành nên có nhiều bạn, hoàn toàn ngược lại với chồng. Cũng vì thế mà chồng tôi cho rằng tôi ngoại tình bỏ bê gia đình.
Tôi biết mình sai khi không còn quan tâm đến chồng nữa. Nhưng con thì tôi vẫn cố gắng nuôi dạy một cách tốt nhất, cho con tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc và tận dụng mọi thời gian bên con.
Công việc áp lực, tôi cũng chẳng buồn hứng thú với chuyện chăn gối. Chồng tôi càng có cớ nói tôi đã phản bội. Tôi gọi về cho gia đình anh, mọi người khuyên can tôi đừng ly hôn. Họ lại tiếp tục bắt tôi phải chịu đựng, phải hy sinh vì con…
Thực ra, tôi biết họ chỉ vì sĩ diện của họ với bà con hàng xóm, không muốn mang tiếng có thằng con trai bị vợ bỏ. Chứ con trai tôi, họ nói họ yêu thương cháu, nhưng cái cách yêu thương của họ khiến tôi sợ hãi. Nó sẽ lại khiến một đứa trẻ lớn lên sai cách bởi sự chiều chuộng quá lố của ông bà nội. Cứ nhin cháu ngoại của ông bà sẽ thấy.
Tôi đi gặp bác sĩ khi tình trạng sức khỏe xuống dốc. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị tiền trầm cảm. Cuối cùng, xếp tất cả công việc lại tôi cho con đi du lịch.
Và rồi, đây chính là nguồn cơn cho những cơn thịnh nộ của chồng tôi. Anh nói tôi đi chơi với người tình, mang con đi chỉ làm bình phong cho bản thân.
Anh nói rất nhiều, đến nỗi tôi cảm thấy nghẹn thở. Tôi càng muốn ly hôn. Tất nhiên, tôi biết chồng tôi làm vậy chỉ để giữ vợ. Nhưng ở bên kẻ cuồng yêu đến điên loạn còn khiến tôi sợ hơn.
Tôi bảo chồng hãy chấp thuận chuyện ly hôn nếu như không còn có thể tin tưởng vào vợ nữa. Các bạn biết không, anh nói anh chỉ đồng ý khi tôi viết giấy xác nhận đã ngoại tình, và bắt người mà anh nghi ngờ ký vào đó là đã ngoại tình với tôi.
Tôi không thể nào tin được đây là người đàn ông tôi từng yêu rất nhiều, chống lại bố mẹ để cưới anh. Giờ đây, tôi nhận ra mình quá mù quáng, quá ngốc nghếch khi tin vào tình yêu của anh.
Tôi thậm chí không đủ dũng khí để đối mặt với gia đình và những người bạn. Tôi sợ họ chê cười mình. Lần đầu tiên tôi hiểu được giá trị của hai chữ “giá như”…