Ngày chị tận mắt thấy những bức ảnh đầy ngọt ngào của chồng và nhân tình trong máy. Chị đau đớn chân tay bủn rủn tới mức làm rơi cả Ipad. "Chồng chị đây ư? Anh giấu chị ngoại tình từ bao giờ vậy?"
Chị cứ ngồi bất động như thế cho đến khi con trai chị chạy đến đòi mẹ đưa đi chơi cầu trượt chị mới tỉnh người. Đưa con đi mà chị như người mất hồn.
Mới cách đây vài ngày anh còn tặng chị bó hoa hồng đỏ thắm chúc mừng sinh nhật chị. Họ còn rất tình cảm mặn nồng vậy… cô gái kia là ai? Những bức ảnh đó chẳng phải chụp cách đây vài tuần khi anh đi công tác ở Hàn Quốc sao? “Trời ơi, anh ấy đưa cả người tình đi nước ngoài ư?”. Trong khi điều đó chị chưa bao giờ dám mơ tới. Vậy mà…
Càng nghĩ chị lại càng muốn phát điên lên vì bề ngoài anh vẫn là thể hiện là người yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Anh vẫn quan tâm chị chứ không phải bỏ bê gia đình như những người đàn ông đang ngoại tình khác. Chị cứ ngỡ mình có một gia đình đầy hạnh phúc nhưng tất cả có lẽ là do chị ảo tưởng.
Mấy ngày chị mất ăn mất ngủ vì không biết làm sao để đối mặt với vấn đề này cũng như không dám hỏi thẳng chồng mình. Chị cũng không dũng cảm để đi đánh ghen ầm ĩ như người ta. Chị vẫn rất yêu anh và con chị cần cha, chị không thể nào ly hôn được. Chị sẽ kéo anh về với gia đình chứ không bao giờ cho ai thế chỗ chị trong ngôi nhà này.
Nhiều đêm mất ngủ, người chị hốc hác hẳn đi. Mẹ chồng với chị thân nhau như mẹ con ruột, nhiều lần thấy chị qua chơi bà ấy hay hỏi han công việc cũng như gia đình của chị. Chị vẫn giấu bà mọi chuyện, nhưng bà vẫn linh cảm được gia đình chị có chuyện gì đó. Bà nói: “Nếu có tâm sự cứ nói hết với mẹ”.
Chị cho người âm thầm theo dõi chồng, chị biết cô gái kia được chồng chị xin việc cho và gia đình cũng thuộc dạng gia giáo. Chị biết mẹ chồng chị sẽ không chấp nhận việc con trai có bồ vì gia đình chồng chị là quan chức cấp cao về hưu hơn nữa bà rất quí mến chị và cháu nội. Chị cũng tin anh không thể nào bỏ gia đình để theo 1 cô gái được.
Ngày hôm đó, thám tử báo với chị rằng chồng chị và người tình đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Chị nhân cơ hội này cũng rủ mẹ chồng đi mua sắm cùng và tạo 1 cuộc gặp gỡ giữa bốn người một cách tình cờ.
Lúc đến tầng 2 của trung tâm mua sắm, chị và mẹ chồng tiến về gian hàng mà chồng chị và cô kia đang mua. Nhân lúc cô kia đang ôm chặt lấy tay chồng mình tình tứ, chị đưa mẹ chồng vào rồi giả vờ ngạc nhiên. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn cảnh chồng mình tình tứ bên người khác chị không chịu nổi, trái tim đau buốt. Chị run run nói:
- Mẹ… đó có phải là chồng con không?
Mẹ chồng nhìn theo ánh mắt chị, bà sửng sốt khi thấy con trai mình đang tình tứ bên cô gái khác. Bà hùng hổ xông tới:
- Dũng, con đang làm gì vậy hả? Cô ta là ai? Sao hai người lại đi mua sắm cùng nhau đã vậy còn nắm tay thế kia?
Cô bồ của chồng run sợ buông tay ra, chồng tôi mặt cắt không ra máu.
-Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ không vô tình thấy cảnh này thì con định giấu mọi người đến bao giờ? Con giải thích đi.
- Mẹ bình tĩnh đi, xin mẹ đừng nói cho vợ con biết.
- Muộn rồi, nó đang ở đây.
Chị bước ra từ sau gian hàng quần áo, 4 con người 8 con mắt nhìn nhau. Chị tiến lại rồi nói:
- Anh thật biết chọn người, cô ấy cũng xinh lắm. Có lẽ, anh không cần mẹ con em nữa đúng không?
- Lan, em đừng nói vậy. Anh chưa bao giờ có ý định bỏ gia đình để lấy ai cả xin hãy tin anh.
Cô bồ trừng mắt lên:
- Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải anh hứa sẽ bỏ chị ta để lấy tôi sao?
- Cô im đi, tôi chưa bao giờ nói thế.
- Cô nghe rồi đấy, nếu khôn ngoan thì tránh xa gia đình của con tôi ra nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Anh về nhà ngay cho mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ họp gia đình, đi thôi con.
Mẹ chồng nói thế rồi nắm lấy tay chị kéo đi. Chị vừa đi, vừa khóc. Mẹ chồng ra sức an ủi còn chồng chị chạy theo xin lỗi nhưng hai người họ đã lên tắc xi đi về. Trên đường về nhà, mẹ chồng nói:
- Có phải con biết nó có bồ từ lâu nhưng không dám nói không?
- Con thực sự không dám đối mặt với nó.
- Sao con ngốc thế, nếu thế phải nói sớm cho mẹ chứ.
Chị được phen giải tỏa ấm ức nên cứ thế khóc đến khi mệt lả. Sau ngày hôm đó, chồng chị về nhà sớm hơn, anh không còn dám léng phéng bên ngoài nữa. Chị vui vì đã kéo anh về được với gia đình. Chiêu đánh ghen có như không của chị khiến chồng chị nể phục âm thầm quay về.
Chị cũng giận dỗi 1 thời gian nhưng rồi chị nói sẽ tha thứ cho anh và không nhắc lại chuyện cũ miễn anh thay đổi. Anh thấy có lỗi và yêu thương chị nhiều hơn. Nhưng cả hai đều biết rõ vết thương anh gây ra cho chị sẽ không bao giờ lành… Dù có cao thượng đến mấy thì làm sao mà không đau cho được khi bị chính người mình yêu thương nhất phản bội lại.