Đúng là hôn nhân mà không có tình yêu thì sớm muộn cũng thành nấm mồ. Tôi và chồng lấy nhau 7 năm nay rồi nhưng cuộc sống hôn nhân chẳng khác gì địa ngục. Mặc dù chúng tôi đã có 2 mặt con với nhau nhưng chồng tôi lúc nào cũng chỉ coi tôi là người ở cùng, chứ chẳng có tình nghĩa vợ chồng.
Chẳng là, hơn 7 năm trước chúng tôi quen nhau do người mai mối. Mẹ anh là bạn của dì tôi, 2 bà hợp sức tác thành cho đôi chúng tôi. Nghe nói lúc đó chồng tôi đang yêu say đắm một cô gái gần nhà nhưng mẹ anh ấy không đồng ý với lý do cô ấy đanh đá, không lễ phép, lấy về sợ lại thành bà dâu trong nhà.
Sau một thời gian dài phản đối, cuối cùng thì anh cũng chịu nghe theo lời mẹ để mẹ yên lòng. Thời gian đó, mẹ chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bà bắt anh hứa sẽ bỏ người con gái đó và nghe theo sự sắp đặt của bà. Và tôi được các bà cho vào tầm ngắm.
Tôi là gái quê chính hiệu, từ nhỏ tới lớn chỉ biết đi học rồi đi làm, không hề yêu đương lăng nhăng và thậm chí 27 tuổi tôi còn chưa biết yêu là gì. Qua sự tác động của bên ngoài, tôi dần có cảm tình với anh và đem lòng yêu chồng tôi bây giờ.
Từ hôm tới giờ, tôi cứ một mực giục anh ta kí đơn, hoàn tất thủ tục nhưng anh ta chưa có động tĩnh gì (Ảnh minh họa).
Lúc đó anh cũng đã chia tay người cũ và lấy tôi. Trong sâu thẳm trái tim, tôi có cảm nhận được anh chưa thật sự yêu mình nhưng vì tình cảm của tôi dành cho anh quá lớn nên cứ tự động viên mình rằng: “Chưa yêu rồi về tôi sẽ làm cho anh yêu mình”.
Vậy là ngần ấy năm, tôi hết lòng vun vén, chăm lo cho gia đình của mình những mong chồng biết yêu thương đến mình. Nhưng sự cố gắng, hy sinh của tôi dường như vô nghĩa.
Ở với nhau ngần ấy năm nhưng lúc nào anh ấy cũng lạnh nhạt, thờ ơ với vợ, mọi cuộc trò chuyện là rất hiếm, chỉ trừ những chuyện cần trao đổi liên quan đến con cái là anh mở lời trước. Nhiều lúc nghĩ tủi cực vô cùng nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì các con, vì mái ấm của mình.
Chuyện vợ chồng cũng vậy, lúc nào cũng chỉ là những cuộc giao ban cho có, không hề có cảm xúc và sự sẻ chia. Có những lần anh hờ hững với tôi đến nỗi làm tôi có cảm giác bị xúc phạm.
Thời gian gần đây, chồng tôi còn không còn liên quan gì tới tôi nữa, cả ngày không chuyện trò, cả tháng không hỏi gì tới vợ. Linh cảm của người vợ, tôi biết có chuyện chẳng lành. Tôi thầm lặng theo dõi thì thấy anh thường xuyên có những cuộc điện thoại bí mật và rời khỏi nhà sau đó. Có những hôm anh ta còn không về nhà ban đêm với lý do đi công tác gấp. Tôi vẫn lờ đi và vờ tin mọi lời chồng nói.
Đợt cuối năm vừa rồi, công ty chồng tôi có tổ chức tất niên và theo tôi được biết thì công ty mời cả gia đình tham dự thế nhưng chồng tôi về không nói gì với tôi về việc này. Tôi cũng không hỏi gì đến bữa tiệc tất niên đó cả. Và tôi đoán, anh chồng tôi chắc chắn sẽ dẫn bồ đi cùng. Tôi bèn nghĩ kế dạy cho ông chồng mình một bài học.
Tối đó, sau khi ông chồng tôi rời nhà được khoảng 10 phút thì mẹ con tôi cũng xúng xính váy áo để đến dự tiệc công ty. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu, mẹ con tôi cũng xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của anh ta và cô bồ nhí. Từ xa tôi đã thấy cô ta có vẻ rất thân thiện với mọi người chắc có lẽ cô ấy được chồng tôi dẫn đi nhiều những vụ như thế này rồi.
Thấy mẹ con tôi đến, một số đồng nghiệp biết tôi thì cũng tỏ ra e ngại vì dù sao cũng là đồng phạm che giấu mọi chuyện. Còn chồng tôi và cô gái lạ kia thì tái mặt. Có lẽ trong đầu anh ấy sợ tôi sẽ đánh ghen làm hỏng bữa tiệc công ty. Nhưng tôi không làm vậy, tôi lại gần chỗ chồng ngồi và nói con chào cô chú đồng nghiệp của bố, và lại gần chỗ chồng rồi giới thiệu với con: “Còn đây là cô bạn đặc biệt của bố, con chào cô đi! Mẹ lần đầu giáp mặt với cô nhưng cũng được biết bố và cô quen nhau đã lâu rồi!”.
Từ hôm tới giờ, tôi cứ một mực giục anh ta kí đơn, hoàn tất thủ tục nhưng anh ta chưa có động tĩnh gì. Ảnh minh họa.
Hai người họ tím mặt, chẳng nói được câu nào. Ở lại đó một lát, mẹ con tôi xin phép về trước. Khoảng 1 tiếng sau, anh chồng quý hóa của tôi cũng trở về và hằm hằm quát con về phòng để nói chuyện với tôi.
"Cô làm tôi bẽ mặt với mọi người, tôi lấy cô đâu có tình yêu, tất cả là vì không muốn làm đứa con bất hiếu với mẹ nên tôi lấy cô về làm vợ thôi!". Tôi cứ để cho anh ta nói hết rồi bĩnh tĩnh đưa đơn ly hôn ra yêu cầu anh ta kí để tự giải thoát cho cuộc đời mình.
Tất nhiên là anh ta già mồm như vậy, nhưng chưa có gan bỏ đi tất cả để chạy theo cô bồ nhí kia. Từ hôm tới giờ, tôi cứ một mực giục anh ta kí đơn, hoàn tất thủ tục nhưng anh ta chưa có động tĩnh gì. Tôi sẵn sàng ly hôn nếu anh ta kí, và cũng sẵn sàng tha thứ nếu anh ta biết đường hối cải.