Ngày trước, khi còn yêu nhau, tôi cũng biết chồng có tính khoe khoang và xài hàng hiệu . Dù không có tiền nhưng khi quyết định mua gì thì anh phải mua đồ hiệu, đắt nhất.
Nhưng không phải vì anh thấy hàng hiệu chất lượng, mẫu mã đẹp mà vì anh muốn khoe với mọi người món hàng đó phải mua bao nhiêu tiền.
Anh còn hay nói nếu muốn người khác tôn trọng mình thì bản thân mình phải dùng hàng hiệu. Cũng vì tính này của anh mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên, còn đòi chia tay mấy lần.
Vậy mà cuối cùng, như duyên số sắp đặt, tôi và anh lại thành vợ chồng. Từ ngày sống cùng nhà, tôi càng được chứng kiến khả năng dùng hàng hiệu của anh. Hầu như mỗi lần đi mua sắm, chúng tôi lại cãi nhau.
Chỉ bởi chúng tôi chẳng phải giàu có gì. Hai vợ chồng đang ở một căn nhà cấp 4 bình thường, rồi đều là nhân viên văn phòng lương lậu cũng tầm trung bình, nhưng đồ vật trong nhà thì đều là tiền triệu.
Nhớ lần đi mua tivi, tôi phải dành dụm mấy tháng mới đủ mua cái màn hình phẳng tầm 10 triệu. Đã nói trước với chồng và anh cũng đồng ý.
Thế mà đến nơi, anh lại lựa cái to bằng cả cái bàn vi tính với giá hơn 20 triệu. Tôi không chịu vì không đủ tiền. Nhưng anh nằng nặc mua cho bằng được.
Không muốn làm ồn ào chỗ đông người nên tôi đành im lặng mặc kệ anh làm gì thì làm. Kết quả trả góp tới 3 tháng mới mua xong một chiếc ti vi.
Năm ngoái, vợ chồng tôi cũng cãi nhau ỏm tỏi dịp Tết . Đi mua sắm quần áo, anh cũng chọn hàng hiệu, mua bán kẹo cũng phải mua nhiều, mua loại nhập khẩu. Đến đâu anh cũng làm ra vẻ giàu có, hỏi món nào mắc nhất. Nhìn cách anh xum xoe tiền, ra vẻ ta đây mà tôi ngứa mắt không chịu nổi.
Năm nay, tiền thưởng của 2 vợ chồng cũng hơn 30 triệu. Tôi dự định biếu bố mẹ 2 bên mỗi người 5 triệu, lì xì cho các cháu mất 3 triệu nữa. Còn lại tiết kiệm để sau này khi sinh con còn cần đến.
Cận tết mà tôi vẫn đang căng thẳng đầu óc xoay tiền cho đủ chi dùng. (Ảnh minh họa)
Đã cất tiền tận đáy két, tôi cứ yên tâm là chìa khóa mình giữ, chồng có biết mật mã cũng không mở được. Vậy mà nào ngờ, mấy ngày trước đi sắm Tết, chỉ lơ là anh một chút mà anh đã quyết định mua cây đào với giá 18 triệu để trưng Tết.
Khi tôi ra đến nơi thì thấy anh đã đưa 8 triệu đặt cọc và viết địa chỉ cho người ta chở đến. Tôi hết hồn đòi trả lại nhưng chồng không đồng ý, còn kéo tôi đi và quay lại dặn dò người bán hàng rằng nhanh chở đến nhà cho anh.
Suốt chặng đường về, anh và tôi không nói với nha một tiếng nào. Về tới nhà, tôi mở két ra thì phát hiện số tiền đã không còn nữa, chiếc chìa khóa két tôi cất trong tủ cũng không cánh mà bay.
Chỉ 2 tiếng sau, xe chở đào đến. Vì quá giận nên tôi nhất quyết trả lại, không mua nữa. Thà mất 2 triệu bị phạt còn hơn bỏ 18 triệu ra mua cây đào chơi vài ngày Tết. Chồng tôi cũng to tiếng lại. Thế là vợ chồng tôi cãi nhau một trận.
Mấy hôm nay, nhìn cây đào Tết mà tôi không muốn nói chuyện với chồng. Tiền biếu bố mẹ hai bên đã bị tôi cắt giảm, tiền mừng tuổi cũng xác định rút bớt.
Cận tết mà tôi vẫn đang căng thẳng đầu óc xoay tiền cho đủ chi dùng. Sống mãi như thế này thì stress quá. Tôi phải làm gì để trị tính xấu ấy của anh bây giờ mọi người?