Trước nay, do chị Yến và chồng mỗi người đều có sự nghiệp riêng nên chỉ chia sẻ chứ ít khi can thiệp quá sâu vào công việc của nhau. Vì thế đến tận khi Thảo xuất hiện ở nhà chị với danh nghĩa thầy trò với anh Khiêm thì chị mới biết đến sự tồn tại của cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn đó.
Anh Khiêm bảo chị: “Con bé có tài, ham học, hoàn cảnh thì khó khăn, Nó ở công ty đối tác nhưng anh thương nên nhận nó làm học trò, có gì dìu dắt chỉ bảo nó”. Chị Yến cười vui vẻ vì chị tin chồng mình giúp người ta với động cơ hoàn toàn trong sáng. Chị đối với Thảo cũng rất chân thành, như 1 người chị với em gái mà chẳng đề phòng gì.
Nhưng dần dà chị đã phải lo lắng bởi chính cô gái đó. Tần suất Thảo đến nhà chị chơi tăng lên trông thấy, khi thì bàn công việc, khi thì đơn giản đến chơi. Thảo cũng quan tâm lấy lòng con gái chị rõ rệt. Thảo thường đề nghị đưa con bé đi khi vui chơi và chiều chuộng nó hết mực. Đến mức vài hôm không thấy Thảo ghé nhà, con bé đã hỏi thăm và nhắc nhở rối rít.
Chị Yến không biết có phải vì trong lòng có nghi kỵ hay không mà nhiều lúc chị cứ cảm giác Thảo nhìn chồng mình với một ánh mắt rất khác lạ. Có lần chị từ bếp đi ra, gặp Thảo đứng sát sạt sửa caravat cho anh Khiêm. Bị chị nhìn thấy nhưng Thảo không hề bối rối mà từ tốn làm xong mới cười xòa, điệu bộ vô tư đúng kiểu thầy – trò khiến chị có muốn cũng chẳng trách cứ được.
Sau đó không lâu, chị phát hiện Thảo thậm chí còn tới nhà… bố mẹ chồng chị để làm thân nữa. Chị bực mình vô cùng, phần vì chẳng có lý do gì để Thảo phải đến lấy lòng bố mẹ chồng chị, nếu như cô ta và anh Khiêm thuần túy là tình thầy trò. Phần nữa là vì thông tin chị biết được lại không phải từ Thảo, trong khi cô ta vẫn thường với chị đủ thứ chuyện như hai chị em gái.
Đúng đợt này chị bận rộn mà xao nhãng thăm hỏi bố mẹ chồng, đến khi chị về chơi thì thấy bà đã kể: “Có cô Thảo – học trò của thằng Khiêm lần nào tới chơi cũng mua quà cho mẹ, còn nhiệt tình giúp đỡ mẹ khi thì việc này, mai việc khác nữa”.
Chị Yến lòng như có lửa mà không biết nói với ai, vì có lẽ chồng chị và Thảo hiện tại đúng là chẳng có chuyện gì cả, những điều cô ta làm cũng không có gì to tát, nói ra lại mang tiếng nhỏ nhen, hẹp hòi, ghen bóng gió.
Nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã nhắc nhở chị, Thảo thực sự không đơn giản, chắc hẳn cô ta có mưu đồ gì đó. Mà vấn đề là cô ta quá “cáo”, quá cao thủ. Nếu chị hành động nông nổi thì chị sẽ là người sai trước và tất nhiên, sẽ thất bại trước cô ta.
Chị Yến xác định, điều đầu tiên chị cần làm là… không làm gì cả, im lặng và tỏ ra như chẳng có vấn đề gì. Nếu chị “nhảy dựng” lên chất vấn chồng và cấm tiệt anh không được quan hệ gì với Thảo nữa, hay nếu chị nói xấu Thảo trước mặt chồng thì chị quá dại.
Chính chị đã cho cô ta cơ hội lấy lòng gia đình và người thân của mình. Giờ đây việc sáng suốt nhất là từ từ đấu tí với Thảo để dần tách cô tar a khỏi cuộc sống của gia đình chị.
Vừa hay đến dịp nghỉ hè, năm nay chị quyết không cho con gái đi học thêm mà “di cư” con về quê ngoại ở hết mấy tháng hè. Ý tưởng này được anh Khiêm ủng hộ nhiệt tình. Thực ra, chị muốn cách ly tình cảm của con gái và Thải để chị rảnh tay thực hiện kế hoạch của mình.
Tiếp đó, chị thủ thỉ với chồng sắp xếp công việc để hai vợ chồng đi du lịch 1 chuyến. Nghe những lời ngọt ngào của vợ, anh Khiêm sao kháng cự được. Thế là anh sắp xếp xin nghỉ hẳn 1 tháng đưa chị đi du lịch đó đây, thăm thú lại những nơi in dấu của hai người. Trong chuyến đi đó, chị lại mè nheo đòi anh tắt hết điện thoại, facebook, email để “hoàn toàn thuộc về em”.
Trước khi đi, chị Yến đã có buổi tâm sự thân mật với một bà bác thân thiết bên nhà chồng về Thảo và những mối lo ngại của chị, với tư cách một người vợ.
Mục đích là khi vợ chồng chị đi vắng, Thảo có tranh thủ đến nhà bố mẹ chồng chị tiếp cận thì chị có “tay trong” để ngăn ngừa giúp. Không phụ lòng chị, chỉ một câu nói của bác: “Phụ nữ có tự trọng thì chẳng ai thân thiết cả với bố mẹ chồng của sếp sau lưng vợ sếp cả”, đã khiến gia đình chồng chị nhìn lại Thảo với ánh mắt đầy dấu hỏi.
Kết thúc chuyến đi trở về, tình cảm vợ chồng càng mặn nồng hơn xưa. Chị Yến dự định nếu Thảo biết điều mà rút lui thì chị sẽ không truy cứu. Chẳng ngờ cô học trò của chồng vẫn tái diễn những việc trước đây. Chị Yến quyết phải làm rắn tay.
Chị mang tình chị em ra đề nghị muốn về thăm quê nhà Thảo. Sau vài lần từ chối khéo thì Thảo cũng phải đồng ý. Chị đã thành công trong việc lấy lòng bố mẹ Thảo, làm thân với láng giềng, hàng xóm nhà cô ta.
Có lần chị rủ cả chồng con về cùng, để chứng tỏ với Thảo và gia đình, hàng xóm Thảo về tình cảm vợ chồng chị, để cô ta có ý đồ gì thì sau này cũng xấu mặt.
Sau một loạt những biện pháp đó, sự viếng thăm của Thảo thưa dần. Chị Yến vờ hỏi chồng thì anh thản nhiên như không: “À con bé đó dạo này có người yêu rồi. Tuổi trẻ yêu đương có khác, quên hết cả thầy”. Chị chỉ cười nhưng trong lòng chị hiểu, chị là người chiến thắng trong cuộc đấu trí với người thứ ba này.