Tôi là con trai một của gia đình. Bố tôi mất sớm, mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi không đi bước nữa cũng vì không muốn tôi chịu sự ghẻ lạnh của cha dượng. Vì thế, với tôi mà nói thì mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời.
Khi tôi dẫn K về ra mắt, mẹ tôi tỏ ra không ưng thấy rõ. Mẹ tôi nói K có đôi mắt nhỏ, chứng tỏ cô ấy là con người sâu tâm, không chung thủy. Nhưng tôi vẫn quyết định cưới K làm vợ vì tôi quá yêu cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ.
Vợ chồng sống với nhau chưa được bao lâu thì tôi được công ty cử đi công tác nước ngoài hai tháng.
Khi đi, tôi cũng băn khoăn lắm. Một phần vì vợ và mẹ tôi còn chưa hòa hợp với nhau. Một phần vì vợ chồng tôi cũng mới cưới, đang trong giai đoạn mặn nồng. Nhưng chính vợ tôi đã chủ động khuyên tôi đi để có cơ hội phát triển trong tương lai.
Nhưng tôi vẫn quyết định cưới Khánh làm vợ vì tôi quá yêu cô ấy.
Trước khi đi, tôi có nhắn nhủ vợ hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ. Mẹ bị bệnh gout, không ăn được tôm, ghẹ vì ăn vào sẽ đau đớn. Vợ tôi dạ vâng bảo đã biết rồi và bảo tôi cứ yên tâm mà đi, cô ấy sẽ làm tròn phận dâu con, thương mẹ như mẹ ruột của mình. Tôi hiểu tính vợ hiền lành, chân chất nên tin lời ngay.
Đi công tác hai tháng, có lần mẹ gọi điện cho tôi kêu đau chân đau lưng. Tôi hỏi vợ tôi có nấu gì liên quan đến tôm, ghẹ không? Mẹ tôi im im không nói. Tôi gọi điện cho vợ, cô ấy cứ khẳng định mẹ ở nhà khỏe, đi chơi với bạn bè nhiều. Cô ấy cũng không bao giờ mua tôm, ghẹ, hay món gì nhiều canxi nấu cho mẹ ăn. Thấy hai người mâu thuẫn, tôi sinh nghi nên cố hoàn tất công việc rồi bay về sớm mà không báo trước.
Hôm ấy, tôi về nhà lúc trưa và đi thẳng vào phòng bếp. Vợ tôi đang ngủ trên lầu nên không biết tôi về. Tôi mở tủ đồ ăn ra và chết điếng khi thấy đĩa tôm cùng mấy con ghẹ to đang nằm trong đó. Quá tức giận vì nghĩ vợ đang "chơi trò chơi chiêu" hại mẹ nên tôi nổi điên lên.
Mẹ tôi thì đòi sống đòi chết bắt tôi đi đón vợ về.
Tôi lên lầu, tát vợ hai cái rồi đem hết đồ đạc cô ấy vứt xuống sân. Vợ tôi ngơ ngác. Tôi mắng chửi cô ấy bằng những ngôn từ kinh khủng nhất vì cô ấy dám âm mưu hại mẹ tôi khi tôi vắng nhà. Vợ tôi khóc nức nở giải thích nhưng tôi không nghe gì cả mà quyết tâm đuổi cô ấy đi. Trước khi đi, cô ấy chỉ nói một câu: "Rồi anh sẽ hối hận".
Vợ gom đồ đi rồi, tôi vẫn còn bừng bừng tức giận. Một lúc sau, mẹ tôi về. Thấy tôi ngồi trong nhà, bà có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi ngay tức thì, mẹ tôi hỏi: "Con K đâu rồi?". Mẹ tôi đụng trúng cơn giận nên tôi hùng hổ kể lại chuyện mới đánh đuổi vợ đi. Nghe xong, mẹ tôi vội vã cuống quýt: "Ối giời ơi, con ơi là con, sao con dại thế? Không hỏi rõ ràng mà đã đánh dâu ngoan của mẹ rồi. Mày...".
Mẹ tôi vừa nói đứt quãng vừa thở hổn hển. Tôi cũng bất ngờ khi mẹ gọi vợ là "dâu ngoan". Tầm 5 phút sau, mẹ tôi mới qua cơn kích động rồi chửi mắng tôi. Nghe xong, tôi cũng há hốc mồm vì hối hận.
Hóa ra, vợ tôi có bầu nhưng giấu tôi để tôi yên tâm đi công tác. Ở nhà, cô ấy chăm mẹ tôi rất kĩ. Vì cô ấy ăn nói dịu dàng, lễ phép nên mẹ tôi dần dần thương yêu.
Thương dâu nên mẹ tôi gửi bạn bè mua ít hải sản cho vợ tôi bồi bổ thai nhi. Không ngờ tôi lại hiểu lầm nên đánh đuổi vợ đi.
Nghe xong, tôi hối hận không kịp. Mẹ tôi thì đòi sống đòi chết bắt tôi đi đón vợ về. Mà tôi làm sao dày mặt đến độ vác mặt đến nhà vợ đây? Tôi hối hận quá. Các chị tư vấn giúp tôi cách rước vợ về với.