Cuộc hôn nhân không hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Tôi yêu vội vã và cưới nhanh vì tưởng gặp được người có điều kiện tốt để tôi nương tựa. Tôi bị động thai nên nghỉ làm ở nhà. Lúc này anh mới bộc lộ bản chất là kẻ ăn chơi, cờ bạc và đào hoa.
Tôi sống trong nỗi chán chường và luôn nghi ngờ anh có quan hệ bên ngoài.
Sinh nhật tôi, anh không hề tặng tôi món quà nào, không hoa, không bánh cũng không còn bữa tối lãng mạn. Tôi ôm bụng bầu cơm nước xong thì anh về, báo phải đi tiếp khách ngay.
Đợi anh thay đồ tôi lặng lẽ xem điện thoại, đúng là anh hẹn với cô nhân viên mới vào công ty. Anh ra cửa là tôi cũng vừa kịp xuống sân chung cư vẫy taxi. Xe taxi vừa dừng, tôi mở cửa ngồi vội vào ghế sau rồi chỉ chiếc xe chồng phía trước và bảo anh lái xe: "Anh bám theo xe kia nhanh giúp em. Chồng em có hẹn với người phụ nữ khác. Anh đừng để mất dấu".
Anh lái xe không nói gì mà chỉ im lặng lái xe, còn tôi đang căng thẳng nên không để ý đến anh ta. Xe chạy suốt 10km trong tiếng nhạc nhẹ khá quen nhưng tôi không có tâm trí nào để ý đến sự quen thuộc của nó.
Xe dừng, tôi nhao ra khỏi xe để chạy theo bóng người chồng đang dẫn theo ả nhân tình vào khách sạn. Tôi cũng lao vào, gào kêu mắng mỏ chửi bới 2 con người đó. Chồng tôi trơ trẽn đẩy tôi ra đường và tiếp tục nhận phòng với ả đàn bà ấy. Anh ta còn tuyên bố sẽ bỏ tôi vì làm mất mặt chồng ở chốn công cộng.
Vậy mà bi đát hơn, khi tôi quay ra thì chiếc xe taxi kia vẫn đợi ở đó. Người lái xe đứng hút thuốc đang nhìn tôi, chính là anh ấy, người yêu cũ của tôi. Tôi bủn rủn ngã khuỵu xuống đường, anh không nói lời nào đỡ tôi dậy, đưa vào xe, lấy nước cho tôi uống rồi đưa khăn lau nước mắt.
Tôi đau đớn nhìn anh, nhớ lại thời gian năm xưa. Khi ấy tôi là một cô gái xinh đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi lại chọn yêu người bạn cùng quê, nhà khá nghèo và đông anh em.
Bạn bè ai cũng khuyên tôi buông tay sớm, vì yêu anh ấy tôi thiệt thòi quá. Nhưng tôi vẫn mơ ước ngày ra trường, hai đứa xin được công việc ở Hà Nội và kết hôn.
Cuộc đời không như tôi tính toán, năm thứ 4 đại học, bố mẹ anh ra đi đột ngột sau một tai nạn xe khách. Anh bỏ học về quê chịu tang rồi báo không thể lên nữa. Anh còn 3 đứa em tuổi ăn học cần anh nuôi nấng. Anh mong tôi học xong về quê làm việc, rồi cùng sống ở quê hương.
Tôi không muốn trở về mảnh đất nghèo ấy, tôi muốn bám trụ Hà Nội để đổi đời. Vì vậy, chúng tôi chia tay. Anh chưa bao giờ liên lạc lại để làm phiền cuộc sống của tôi.
Giờ đây "oan gia ngõ hẹp", chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh bi đát này. Những ngày sau anh liên tục nhắn tin cho tôi, anh hỏi thăm, anh giúp đưa tôi đi khám thai. Còn người chồng bội bạc không còn về nhà, để tôi chật vật với những đồng tiền cuối cùng.
Người yêu cũ đề nghị tôi quay lại. Anh muốn tôi đồng ý về quê sống cùng anh. Anh sẽ cùng tôi làm lại cuộc đời. Nhưng tôi quá áy náy với anh. Tôi thực sự khó nghĩ và không dám nhận lời. Tôi phải làm sao đây?