rssheader

18/05/2021

Ngừng săn đuổi tiền, tập trung vào đam mê

Cừu Thị Đan Len - 20/04/2021, 06:24 GMT+07 | Văn hóa
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Nhưng cũng trong mỗi người, đều có một đam mê. Đam mê ấy nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, chỉ có điều, chúng ta cứ đặt điều kiện cho việc sống cùng đam mê, và vô tình làm tàn dần ngọn lửa đam mê vì các điều kiện đó.

Thậm chí, lắm người bóp nghẹt đam mê của mình, khiến đam mê chết lâm sàng và cứ thế hồn nhiên nói, tôi chẳng thấy mình có đam mê gì cả. Có lẽ chính vì thế mà người đó chẳng bao giờ thấy hài lòng với cuộc sống, không thể nào hạnh phúc với việc mình đang làm, luôn thấy thiếu thốn một cái gì đó thật mơ hồ.

Vậy đam mê của bạn là gì?

Hãy ngồi tĩnh tâm lại một mình và tự hỏi mình xem mình đã từng thích nhất khi làm việc gì? Mình giỏi nhất khi làm việc gì? Mình thấy an yên khi đang làm việc gì? Mình có thể làm việc gì đó mãi mà không chán? Khi trả lời được câu hỏi đó, thì nghĩa là bạn có đam mê, và bạn đã tìm ra đam mê đời mình rồi đó.

Đừng đặt điều kiện rằng mình phải có đủ tiền để thực hiện đam mê. Bạn đừng lao vào cuộc săn tìm tiền cho đủ để thực hiện đam mê. Bởi tiền không cần cho đam mê. Và cái gì bạn không cần, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ. Khi bạn lao vào cuộc săn tìm tiền, bạn có thể kiếm được 1 tỷ đồng, nhưng như vậy với bạn chưa đủ, bạn lại muốn có 2 tỷ.

Có 2 tỷ đồng rồi, bạn lại muốn có 3 tỷ đồng. Ham muốn này càng ngày càng tăng lên, và bạn không bao giờ thấy đủ tiền. Càng kiếm được nhiều tiền, sự bất an trong bạn càng tăng lên. Bởi, bạn đã đánh mất đam mê, và bạn đang dựa dẫm vào tiền để cảm thấy mình tồn tại. Vì thế mà bạn càng sợ hãi, sợ hãi bị mất tiền. Cái vòng quay này càng lúc càng nhanh, càng luẩn quẩn.

Để không bị cuốn vào vòng tục lụy của cuộc săn tiền. Bạn hãy tập trung vào đam mê. Xin chia sẻ với bạn về câu chuyện của tôi với đam mê văn chương.

Văn chương mang lại cả một đời sống phong phú, hấp dẫn cho tôi. Mỗi ngày mới đến không phải là một trách nhiệm, mà là một khám phá thú vị. Ai sẽ đến với tôi hôm nay, người ấy là cả một thế giới bí hiểm và tôi sẽ phát hiện ra họ, phát hiện ra tôi trong giao tiếp với họ ra sao, đều thể hiện trong những trang viết sáng tạo, với những ý tưởng mới mẻ, hoàn toàn không trùng lặp.

Có những lúc tôi từng nghĩ, mình phải kiếm ra nhiều tiền đã, rồi dùng tiền ấy mà nuôi mình, nuôi văn. Tôi phải có điều kiện kinh tế vững vàng thì mới an tâm viết văn được. Tôi đặt mục đích, làm việc để kiếm thật nhiều tiền, cho đến năm 40 tuổi thì sẽ dừng lại khi có một cái nhà cho thuê, một khoản đầu tư hoặc tiền tiết kiệm sinh lãi đủ lo chi phí cho gia đình.

Khi đó tôi ung dung dành thời gian cho đam mê văn chương, thơ phú và các chuyến đi khắp thế giới. Tôi đã thành lập một công ty truyền thông, tổ chức biểu diễn. Tuy nhiên, tôi đã rất vất vả, lao tâm khổ tứ nhưng chỉ đủ để nuôi nhân viên. Ngoảnh đi ngoảnh lại gần chục năm mà tôi không đạt mục tiêu. Tôi nhận ra rằng, càng đuổi theo tiền, thì tiền càng chạy xa tôi. Tôi quyết định dừng lại, đóng cửa công ty, tìm việc làm khác cho một số nhân viên, xong xuôi đâu đấy thì tôi sắp xếp lại cuộc đời mình.

Tôi thay đổi chiến lược: Không đợi đủ điều kiện kinh tế rồi mới viết. Tôi tập trung vào mục tiêu viết văn, bất kể khó khăn ra sao. Kỳ lạ thay, khi tôi tập trung vào việc viết, thì câu chuyện cứ kéo đến với tôi từng ngày, ý tưởng mới cứ nảy ra trong tâm trí từng giờ. Tôi chỉ việc viết nó ra thôi. Và như được trời thương vậy, khi tôi toàn tâm toàn ý đi theo nghiệp viết, thì tiền cũng tự nhiên đến với tôi mà chẳng cần săn tìm.

Tôi chỉ cần săn tìm chữ nghĩa mà thôi. Khó khăn với tôi bây giờ, chỉ là vấn đề thời gian. Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian để viết cho hết những câu chuyện mà mình có, những ý tưởng sáng tạo đã nảy sinh. Thách thức mà tôi thấy trước mắt mình, đó là vượt thời gian. Tôi cần tu rèn để nâng mình lên một nấc mới trong sáng tạo và tốc độ sáng tạo. Vì thế, tôi tự quan sát mình mỗi ngày, chiêm ngưỡng sự phát triển của chính mình trong sáng tạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm