rssheader

26/07/2021

Bóng núi

Truyện ngắn của Dương Thu Phương - 01/05/2021, 09:15 GMT+07 | Văn hóa

Có lần, mưa ngập đường, chiếc xe số của cô tràn nước lên cả bugi, cô ngậm ngùi nước mắt hòa với nước mưa, ì ạch đẩy xe qua vùng nước xiết, quay về.

Thủy dậy sớm, ngắm lại mình trước gương. Khuôn mặt mệt mỏi và cẩu thả hằng ngày được vẽ lại bằng mấy món mốc thếch trong chiếc hộp đựng đồ trang điểm cũng trở nên mới và sáng hơn, bớt nhàu nhỉ đi.

- Thôi cô cứ như mọi ngày, quần xắn móng lợn, lưng đeo ba lô, ngực đeo máy ảnh, chân đi giày thể thao cho tôi yên tâm. Anh đồng nghiệp cao giọng khi cô vừa đi qua phòng.

- Hôm nay, em sẽ gặp toàn lính trẻ, mắt sáng, biết nhìn người đấy. Cô vẫn đanh đá như thế.

Cho thêm cuốn sổ tay vào túi, chuẩn bị vài thứ nữa, Thủy lên đường.  Nơi cô được phân công đến là một đại đội kỹ thuật. “Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo quản, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao cho vũ khí, trang bị, phương tiện, xe chiến đấu và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm công tác giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng”. Có thế thôi chị ạ. Ừ, có thế thôi, Thủy tự nhắc lại để mình tỉnh người ra.

Thủy đến không báo trước, anh chỉ huy bảo không cần, “chúng tôi buộc phải chủ động trong mọi tình huống bất ngờ”. Cũng nhờ thế mà Thủy được nhìn thấy không khí khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần tập trung cao của các đồng chí. Sau khi giao nhiệm vụ cho từng người một, kiểm tra một lượt chế độ an toàn của phương tiện cũng nhưng người sử dụng, anh đại đội trưởng dành thời gian tiếp chuyện cô.

Hai cốc nước được rót ra, hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau và một khoảng trống khá im lặng.

Nói không chuẩn bị trước cũng không thật sự đúng, có thể anh chưa biết cô nhưng cô đã được giới thiệu về anh. “Chàng trai này cừ đấy, học 5 năm ở trường sỹ quan lục quân ra trường với cấp trung úy về làm ngay trung đội trưởng ở một Đại đội kỹ thuật mà tuổi đời của chiến sỹ trung bình là 35, 36, ấy thế mà việc đâu ra đấy nhé. Bây giờ là một trong ít những Đại đội trưởng sắc và ngọt của Tỉnh đội”. Anh Cường, trưởng Ban Tuyên huấn, tranh thủ giới thiệu với Thủy như thế từ lúc ở trên xe.

Thủy thấy may là mình đang ngồi trong phòng nhỏ, nhỏ để bớt chơi vơi và có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc hơn. Phòng nhỏ và gọn gàng được ngăn ra làm hai, bên trong là nơi nghỉ ngơi và phòng ngoài dùng để làm việc với một chiếc bàn tiếp khách. Mắt Thủy dừng lại lâu hơn trên chiếc bàn với chồng tài liệu, mô hình những chiếc xe tăng thiết giáp, thuyền, tàu và một giá sách lớn, có cuốn hình như đang đọc dỡ dang. Cô luôn mặc định trong đầu về những điều làm nên một con người.

Trời đột ngột chuyển mưa lớn, những thân cây vật vã trong cơn gió rít cuối cùng cũng nằm yên dạt về một phía. Nước bắn từ lan can làm những vuông cửa mờ dần. Chỉ còn nghe tiếng dòng nước chảy từ máng thoát nước tầng 3 đội xuống, thỉnh thoảng nghe tiếng giật mạnh, tức tưởi cô đoán là những cành cau già bị tách bỏ khỏi thân cây. Thủy thích mưa, cô thích cái cảm giác hòa tan mọi thứ thành một dòng chảy, thích các cảm ào ạt, xô bồ, cuồn cuộn trong khoảnh khắc, và sau đó lại nguyên vẹn trong veo. Cái cách người ta đi đến tận cùng của mình cũng giống như cách Thủy dầm mình trong những cơn mưa bất ngờ vậy. Thỉnh thoảng cô thấy những khoảng trống, những cô đơn. Cô thích những giọt nước rơi xuống rồi nẩy lên như vương miện, hiện hình những giấc mơ cổ tích. Những lúc như thế Thủy an tâm ngắm mưa, an tâm trở lại thời thơ ấu. Như chợt nhớ ra, cô nhìn sang anh, vẻ mặt người đại đội trưởng dường như chùng xuống. Với phản xạ của một người làm nghề, rất nhanh Thủy trở lại công việc.

Hình như anh có kỷ niệm gì đó gắn với mưa?

Cô biết đấy, đơn vị chúng tôi ngoài huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu còn thêm nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Với đặc điểm như Yên Bái lượng mưa trung bình hằng năm lên đến 1755.8mm và 80 - 85% tập trung vào các tháng 6,7,8 nên thường xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. Những lúc đấy anh em được huy động 100% lực lượng với phương tiện tầu thuyền trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Nếu tinh tế hơn, hẳn Thủy đã nhận ra, trong phòng anh, nơi góc nhỏ trang trọng được anh treo bức ảnh chụp trong đó có 4 chiến sỹ đứng trong lũ tạo thành hàng rào để một đồng chí khác cõng người dân vượt qua. Họ cần di chuyển như thế cho đến lúc tiếp cận được thuyền cứu hộ. Thấy Thủy có vẻ ngạc nhiên, anh nửa như kể lại, nửa như thanh minh giải thích.

Đó là năm 2008, chỉ sau một ngày và một đêm mưa, cả khu vực rộng khoảng 40km2, chìm trong biển nước. Mưa ào xuống, nước từ những đâu đổ về. Nhìn ra mênh mông chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu dâng lên cuồn cuộn, những nóc nhà thoi thóp trong cơn cuồng phong không có dấu hiệu dừng lại. Đơn vị được điều động đi cứu nạn cứu hộ ngay trong đêm. Tàu, ca nô đều được triển khai xuống nhưng địa hình thành phố, nhà cửa san sát nhau, cổng tường sắc, nhọn cao nhấp nhô và chằng chịt, bên trên là dây điện. Tất cả phương tiện chuyên dụng không tiếp cận được hiện trường như kế hoạch đưa ra ban đầu. Tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi và ngái ngủ; khuôn mặt kinh sợ, hốt hoảng của những bà, những chị và tiếng gia súc gầm gào.

Thời gian đã qua khá lâu nhưng trên mặt người chỉ huy cương nghị vẫn còn hằn lên những nét ưu tư. Như cô Thủy đang thấy, anh chỉ tay vào tấm ảnh: Sau khi dỡ ngói, phá cửa vào nhà tiếp cận được người dân nhưng để đưa họ lên tàu thuyền an toàn cũng còn là một vấn đề. “Ưu tiên trẻ em, người già và phụ nữ”. Nhưng đa phần anh em đều xuất thân nhà nông, chúng tôi biết, cũng như bố mẹ mình, người dân đặt bao nhiêu kế hoạch, dự định trong một trong một con lợn, đàn gà nuôi được vì thế mà chúng tôi quyết tâm phải di chuyển của cải, tài sản nhân dân được nhiều nhất có thể. Với những vật tĩnh như nội thất vật dụng thì không quá khó nhưng với gia súc, gia cầm thì cả là một vấn đề.

Tôi còn nhớ, hôm đó, anh em khó khăn lắm mới đưa được con lợn hơn trăm cân lên thuyền, nhưng nó hoảng quá vận lộn thế là thuyền chòng chành suýt lật úp, các anh em phải nhảy ra khỏi thuyền vừa lái vừa giữ thăng bằng cho con thuyền ra đến nơi an toàn. Thủy đặt cuốn sổ lên hai chân hí hoáy ghi chép. Thực ra thì sự vất vả của chúng tôi đâu thể so sánh với các đồng chí cứu nạn trên biển, đối mặt với sóng to gió lớn phải rất nhiều tháng ngày liền, hay những anh của đơn vị không quân vẫn đang phải huấn luyện bay ngay ở những vùng trời xấu. Chỉ là vui chuyện tôi kể với cô thế thôi nhé. Chỉ hơn cô vài tuổi. Nhưng có lẽ do môi trường huấn luyện căng thẳng, do áp lực phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của một đại đội nên anh có cái chững chạc riêng.

Có chiếc xe dừng ngay ở sân. Nhìn cái cách người ta chào hỏi đón tiếp, Thủy đoán là cấp trên đến giao nhiệm vụ. Thủy được giao lại cho một anh chiến sỹ “Dẫn chị ấy đi tham quan Đại đội và giúp chị ấy hiểu thêm về đơn vị”.

Anh chiến sỹ bên cạnh nói chậm rãi mà lưu loát như một hướng dẫn viên. Đặc thù của quân đội là thời gian làm việc 24/24, bọn em cũng là đơn vị chủ lực trực chiến nên phải duy trì thường xuyên 100% quân số. Nhà em ở ngay đây, thỉnh thoảng cũng được thủ trưởng tạo điều kiện cho về ăn bữa cơm với gia đình trước khi vào sinh hoạt tại đơn vị. Chỉ riêng với đồng chí thủ trưởng thì hầu hết thời gian anh có mặt ở đây.

Chị vào đây viết bài về thủ trưởng Giản của em đúng không ạ? Toàn quân có mấy ai được như thủ trưởng em. Mới hôm trước thủ trưởng còn được bên Tỉnh đội và cả trên UBND tỉnh vào tận đơn vị tổ chức làm lễ tuyên dương và trao bằng khen.

Anh chiếc sỹ nhanh nhẹn, hoạt bát và hay chuyện như mở ra trong trong đầu cô một tia sáng, chợt Thủy mắt long lanh. Còn được cả UBND tỉnh tặng bằng khen?

Mưa đã thôi rơi, nhưng trong gió vẫn còn mang nhiều hơi nước làm cho mùi thơm từ hoa cây Lộc vừng càng trĩu nặng, quyện chặt. Thỉnh thoảng Thủy quên là mình đang đi làm một công việc quan trọng. Chân Thủy đã dừng trước kho cất các loại xe tăng thiết giáp và các loại tàu thuyền cứu hộ cứu nạn. Lần đầu tiên được nhìn cận cảnh Thủy thấy hơi bất ngờ.

Trong quá trình huấn luyện và cùng anh em sữa chữa, bảo dưỡng các loại phương tiện như thế này thủ trưởng em đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Về bản chất của sáng kiến là sử dụng lực ép sinh ra khí đai ốc chuyển động quanh trực ren thay cho việc sử dụng sức lao động của bộ đội và các dụng cụ như búa, sắt chữ V, xà beng để ghè đập không an toàn. Nó giảm được 8 lần công sức lao động bỏ ra, cơ động được trên tất cả các loại không gian, địa hình, lại dễ sử dụng. Quá trình nghiên cứu thực nghiệm chỉ trong phạm vi đơn vị tăng thiết giáp nhưng trên thực tế nó còn được áp dụng cho tất cả các đơn vị xe ôtô như: Đội xe, Trung đội vận tải, Trạm sửa chữa...

Sáng kiến được đánh giá là giảm thời gian công sức lao động, đảm bảo tính cơ động sẵn sàng chiến đấu cao. Mà không chỉ có sáng kiến đó đâu chị ạ, còn sáng kiến “Hộp sấy quần áo” đã được công nhận, Đại đội trưởng cũng đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật cho “thùng chứa nước kiểm tra máy đẩy xuồng cao tốc”. Thủ trưởng nào phong trào đó, đơn vị em luôn dẫn đầu trong các phong trào như “Quản lý khai thác, sử dụng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời bác Hồ dạy”...

Thủy định hỏi thêm về đồng chí chiến sỹ đồng hành như cách người ta vẫn nói chuyện thăm hỏi nhau. Nhưng không hiểu sao sau một chút lưỡng lự anh chiến sỹ lại tiếp tục kể.

Nhưng chấp nhận lấy cánh lính chúng em là sự chấp nhận vất vả hi sinh lớn, tự nhận về mình những thua thiệt. Trong đợt lũ vừa rồi, một anh ở trong đơn vị nhà bị ngập hết, bố mẹ, vợ và hai con nhỏ đều ở trong nhà, điện thoại reo liên tục nhưng anh lại đang đi cứu hộ ở một địa bàn khác. Chị bảo, thế có khổ không?

Thủy hằn nét lặng sâu trên khuôn mặt. Không phải chỉ là chuyện mà  có cả dòng mạch tâm sự đang chảy ra từ trong tâm trong gan người chiến sỹ. Dù cho ngụp lặn trong bão, trong lũ cứu người, dù cho đêm đêm vác súng tuần tra trên những con đường mòn cheo leo vách đá, băng giá bao phủ, dù cho bay trên những vùng trời nguy hiểm, dù cho hóa thân thành những người bị xã hội khinh khi để lấy tin tức, giải cứu con tin... hay tham gia vào mua bán người, bán tin tức, làm những anh hùng bàn phím, phóng đại một vài khuyết điểm để bôi xấu chế độ, tư lợi cá nhân, chà đạp lên danh dự người khác, bán rẻ lương tâm chạy theo dục vọng... tất cả đó đều là sự lựa chọn. Có trách nhiệm, lương tri hay vô cảm, bàng quan.

Thủy cũng học hành rồi ra trường đi công tác. Thủy xin được vào đây. Công việc cũng có thể nói là gần với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường công tác nhưng đôi lúc cô vẫn thấy gì đó tựa như là nỗi thất vọng, đã có lúc cô chỉ coi đó là một cái nghề chứ không phải là nghiệp của mình, đôi lúc cô vẫn nuôi hi vọng một cái gì đang xa vời vợi. Cô tự hỏi, làm sao mình có thể yêu nghề mãi được như những con người nơi đây.

Chiếc xe đưa đoàn công tác của cô lúc sáng đã còi vang ở cổng. Anh chiến sỹ chạy theo nhắc cô mang theo giỏ phong lan. “Nhất định chị phải quay trở lại đơn vị nhé”. Có một bóng to, chắc nịch vẫn đứng nguyên ở đó.

Thủy ngồi vào cuối đoàn xe để tránh mọi sự chú ý. Cô im lặng đến mức nghe được cả tiếng đoàn tàu đang từ từ tiến đến mặc cho người gác barie vẫn còn gương kính, trượt tay trên chiếc màn hình điện thoại bé xíu. Cô đã không nói gì kể từ lúc Đại đội trưởng Giản trở lại và nói với cô “Lần sau Thủy vào mình sẽ giới thiệu cho một đồng chí ở Đại đội 20 nhé. Anh này rất đáng được nói đến. Kiểu gì Thủy cũng kịp trả bài trước thời hạn. Thủy không phải lo lắng nhiều quá”. Anh lái xe dừng chờ cho đoàn tàu đi qua. Cô nhìn thấy bóng núi đổ xuống che mát một vùng rộng lớn. Là bóng núi, rất vừa mới đây thôi. Và xe lại tiếp tục chuyển bánh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm