Khi biết mình có bầu, tôi đã rất hoang mang. Thú thực, chuyện tình cảm của tôi và anh chưa sâu đậm đến mức này. Nhưng vì không kiểm soát được bản thân, để xảy ra cơ sự này, tôi không còn cách nào khác đành phải xác định chuyện cưới xin.
Tôi và anh làm cùng một công ty. Anh theo đuổi, tán tỉnh tôi cũng khá lâu rồi. Bản thân anh là người tốt, nhưng vì còn chưa quên được tình cũ nên tôi chưa mở lòng mình ra. Khoảng 5 tháng nay, chúng tôi mới chính thức hẹn hò, tìm hiểu nhau.
Thực ra, tôi cũng chưa rung động nhiều. Có lẽ vì lòng chưa quên tình cũ, hơn nữa cũng không cảm thấy hợp với anh. Nhưng vì anh “tấn công” nhiều quá nên tôi cũng xiêu lòng. Dù sao đàn bà, sau những tổn thương, thêm vào đó lại có người luôn quan tâm, yêu thương mình nên cũng động lòng. Vậy là tôi nhận lời yêu.
Dù sao đàn bà, sau những tổn thương, thêm vào đó lại có người luôn quan tâm, yêu thương mình nên cũng động lòng. Vậy là tôi nhận lời yêu. (Ảnh minh họa).
Chuyện tình yêu của chúng tôi diễn biến khá nhanh, đơn giản vì chúng tôi cũng có tuổi rồi. Anh cứ gạ tôi có con luôn rồi cưới. Tôi còn lăn tăn, nhưng mỗi khi bên nhau anh cuồng nhiệt quá khiến tôi cũng ngại từ chối. Vậy là sau khoảng 3 tháng yêu nhau, tôi biết mình có bầu.
Tôi tự trách bản thân quá nóng vội, không biết giữ gìn bởi lòng còn chưa chắc chắn về mối quan hệ này mà đã để có thai. Nhưng lỡ có rồi, đành phải nhắm mắt đưa chân.
Tôi cùng anh về nhà ra mắt bố mẹ. Quả thật tôi rất sợ họ khinh thường mình vì mới yêu nhau được 5 tháng thì đã có bầu tới 2 tháng. Anh động viên tôi, nói cả nhà anh đều mong lấy vợ nên tôi không phải lo. Nhưng sau hôm về, tôi thấy mình sai lầm thực sự…
Bố mẹ anh quý mến tôi ra mặt, câu nào cũng khen ngợi, chiều chuộng. Tuy nhiên, khi nói tới chuyện cưới xin, họ dồn mọi trách nhiệm lên tôi và nhà gái. Tôi có cảm giác bố mẹ anh biết nhà tôi có điều kiện, giờ tôi lại “ăn cơm trước kẻng” như thế này nên muốn lợi dụng, ép nhà tôi phải tự lo liệu.
Tôi có cảm giác bố mẹ anh biết nhà tôi có điều kiện, giờ tôi lại “ăn cơm trước kẻng” như thế này nên muốn lợi dụng, ép nhà tôi phải tự lo liệu. (Ảnh minh họa).
Mẹ anh chẳng ngần ngại ngồi viết ra giấy những thứ mà nhà tôi phải chuẩn bị. Nhìn vào bản danh sách, tôi thấy rõ đó lẽ ra phải là những cái mà nhà trai lo.
Bố mẹ anh còn nói: “Muốn cưới nhanh thì nhà con lo liệu cho sớm chứ bố mẹ bên này cũng chịu rồi”. Chỉ bấy nhiêu thôi là tôi đủ hiểu, họ đang lợi dụng tôi, ép tôi phải tự lo thì mới cho cưới.
Tôi nhục nhã vô cùng. Bản thân thì chưa yêu anh nhiều, cưới xin cũng là vạn bất đắc dĩ, đã vậy lại còn bị đối xử như kẻ được bố thí tình yêu khiến tôi càng chán nản. Bố mẹ anh còn nói muốn sửa sang phòng cưới cho anh, bảo tôi và anh lo liệu vài chục triệu. Mà anh thì làm gì có tiền, tất nhiên, mọi thứ lại đổ dồn lên đầu tôi mà thôi.
Trở về nhà sau lần ra mắt đó, cái thai thì mỗi ngày một lớn, nhưng lòng tôi chỉ muốn dừng lại, không cưới xin gì nữa. Tôi nghĩ thà làm mẹ đơn thân còn hơn là để họ lợi dụng mình như thế. Nhưng thương đứa con, tôi cứ không đủ can đảm để quyết định.
Tôi phải làm gì đây?