Khi ấy, mẹ đã theo cha về thế giới bên kia nên không thể buồn phiền, trách mắng thằng nghịch tử. Cứ thế, anh trượt dài trong cơn mê say bóng sắc.
Vợ con cũng bằng không. Bạn bè cũng bằng không. Những lời can gián cũng bằng không. Chỉ có người tình bé nhỏ là hiện hữu trong anh giữa cuộc đời này.
Rồi cũng như cha, đến một ngày nọ, khi những đồng tiền cuối cùng trong túi anh đã cạn thì người tình bé nhỏ cũng quay lưng không một lời từ tạ.
Anh thật sự cô đơn, lạnh lẽo dù trời phương Nam đang nắng đổ giữa mùa hè. Không biết em có tha thứ, có cho anh một lối quay về? Mà dù em không cho thì anh cũng không trách, bởi con đường anh đi là do anh chọn.
Những ngày này, anh hay nhớ đến mẹ. Có lẽ ở nơi xa kia, mẹ rất buồn. Như một nhà tiên tri, mẹ đã đoán trước những gì sẽ xảy ra với thằng con mang dòng máu phong lưu, đa tình.
Ấy vậy mà mãi cho đến khi sắp sửa bước vào tuổi năm mươi của cuộc đời, anh mới hiểu thế nào là cá không ăn muối cá ươn…