Ước mơ sau này con làm cô giáo

Ba mẹ có một ước mơ bình dị là sau này Chích Bông khôn lớn sẽ theo nghề giáo. Không có sự trưởng thành, khôn lớn nào lại không có sự đóng góp công sức của một người thầy.

Chích Bông cùng ba thăm lại ngôi trường thân yêu, nơi ba bé từng học - Ảnh: NVCC
Chích Bông cùng ba thăm lại ngôi trường thân yêu, nơi ba bé từng học - Ảnh: NVCC

Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay, ba mẹ đưa Chích Bông đến thăm một ngôi trường rất đặc biệt. Nơi ấy, ba đã có một thời đèn sách, một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” tinh nghịch. Cũng nơi ấy đã rộng mở cánh cửa để ba bước đi trên con đường hôm nay ba đã lựa chọn. 

Nghề nghiệp, Chích Bông của ba mẹ còn quá nhỏ để định hướng cho con sau này làm nghề gì nên ba mẹ chỉ nói đến mơ ước của mình thôi. Ba mẹ có một ước mơ thật bình dị là sau này lớn khôn, con sẽ chọn nghề nhà giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý của xã hội mọi thời đại.

Con gái à! Không có một sự trưởng thành, khôn lớn nào của mỗi con người lại không có sự đóng góp công sức của một người thầy. Ngày bé đi học tiểu học, ba được cô giáo giao bài tập làm văn “viết về người thầy đầu tiên của em”. 

Con gái có đoán được ba đã viết về ai không? Người thầy đầu tiên trong mắt ba ngày ấy chính là bà nội con. Bà đã rèn ba từ nếp ăn, nếp ngủ, đã dạy ba những ứng xử đầu tiên khi làm người. Lớn hơn thì ba được trải qua nhiều ngôi trường khác nhau như tiểu học, trung học rồi đại học.

Mười hai năm học phổ thông, năm năm học chuyên nghiệp, có tổng mười bảy năm ngồi đèn sách trên các ghế nhà trường, giờ ba không kể hết số lượng những thầy cô đã dạy dỗ ba từ ngày ấy. Phải chăng vì vậy, nghề giáo vẫn được xã hội xem là một nghề có sự hy sinh thầm lặng con gái ạ. 

Thầy cô vẫn được ví như những người chở đò thầm lặng, mang những lứa học sinh đến những chân trời tri thức. Cách ví von ấy đến nay vẫn không thay đổi, không một hình tượng khác đẹp hơn để nói về thầy cô giáo. 

Đến giờ trong ba, bài toán mà ba thấy khó nhất chính là bài toán “kể những công lao của người thầy” con gái ạ. Không một phép tính nào làm được, chỉ có sự đền đáp công ơn những người thầy bằng kết quả phấn đấu làm một người công dân tốt, sống có ích cho xã hội. 

Sau này, con gái của ba khôn lớn, con cũng sẽ lần lượt được trải qua những ngôi trường như ba đã từng học. Một ngày nào đó, con cũng sẽ chiêm nghiệm ra điều ấy: Công ơn của thầy cô là điều vô giá và không bao giờ dùng phép tính để đếm được đâu con.

Hôm nay, con được ba đưa đến một ngôi trường học trong thành phố. “Hàng ghế đá, hàng cây xanh” rất lạ trong mắt con nhưng chắc chắn sau này, con cũng sẽ gắn bó với nó suốt thời cắp sách gần 20 năm dòng như ba. 

Trường học là một môi trường thân thiện nhất, ở đó có tình yêu các thầy cô dành cho con, có tình bạn trong sáng mà ít môi trường nào có được. Phải chăng vì tất cả những điều ấy, ấp ủ trong lòng ba mẹ là sau này khi trưởng thành, bé Chích Bông của ba mẹ sẽ theo ngành sư phạm. 

Con sẽ là cô giáo yêu bảng xanh, phấn trắng, yêu những trang giáo án và những lứa học trò. Nghề giáo theo quan niệm của riêng ba là một trong những nghề nhân văn trong xã hội. Nếu như con cái là bức thông điệp ba mẹ gửi đến cho tương lai, thì thầy cô giáo lại là người định hướng phần nhiều viết gì lên thông điệp ấy. 

Một thông điệp đẹp luôn có sự kết hợp, vun đắp giữa gia đình và nhà trường con ạ. Hãy cùng ba mẹ xây mộng về một ngày mai con làm nghề giáo bé Chích Bông yêu nhé!

Thái Nguyên, những ngày đón 20/11/2014.

Chu Hồng Đông

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Quy về thang điểm chung

GD&TĐ - Việc quy về một thang điểm chung là hoàn toàn khả thi; nếu khó cũng nên làm vì lợi ích chung của cả hệ thống...

Những ký ức trong tim

Những ký ức trong tim

GD&TĐ - Những năm tháng học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất, là lúc ta được trải nghiệm những giây phút vui buồn, với bao nhiêu khoảnh khắc không thể phai nhạt.