32 tuổi tôi mới kết hôn. Đối với tôi, trái tim đã khép lại nhiều năm mở ra một lần nữa vì sự chân thành và nhiệt tình theo đuổi đặc biệt của Lâm. Anh khác hẳn những người đã để ý, tán tỉnh, có ý định theo đuổi một cách chín chắn trước đó.
Dù tôi luôn tự lừa dối lòng mình, nhưng điều khiến tôi rung động đặc biệt khi gặp Lâm, là anh có đôi mắt giống hệt mối tình đầu của tôi, nó khiến tôi mất hết cảnh giác và buông lỏng bản thân. Lớp phòng vệ biến mất cùng những lần ăn trưa, cafe, xem phim với Lâm.
Sau một năm yêu nhau, tôi phát hiện tính anh khá gia trưởng, cầu toàn và kỹ tính. Tôi đắn đo nhiều rồi thú nhận với anh, tôi không còn trinh trắng.
Khác hẳn dự đoán của tôi, anh cười và bảo: "Thời này ai còn để ý chuyện ấy. Em ngoài 30 mà chưa có gì anh mới thấy lạ. Anh chỉ cần một người vợ chung thủy tuyệt đối, yêu thương gia đình chồng như gia đình cô ấy, vậy là đủ". Vậy là tôi nhẹ lòng, đồng ý làm vợ anh.
Tôi khá vất vả vì công việc tại văn phòng luật sư vốn bận rộn và hay phải làm khuya. Kết hôn rồi, anh muốn tôi giảm bớt công việc, vì sức khỏe và cũng vì trách nhiệm với gia đình. Chị gái anh định cư ở Pháp, bố mẹ đều già yếu và mong mỏi có cháu để vui cửa vui nhà. Vậy là tôi phải hy sinh một phần sự nghiệp.
Khi đứa con đầu tiên ra đời, anh muốn tôi nghỉ hẳn một năm để chăm con. Tôi chưa kịp đi làm lại thì cấn bầu tiếp, dù không thoải mái nhưng tôi vẫn nghĩ là lộc trời cho, con cái là của cải vô giá.
Không những thế, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, liệt nửa người. Tôi quay cuồng trong việc chăm con nhỏ, bụng bầu, chăm mẹ chồng nằm liệt và công việc nên phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức.
Lúc này, Lâm một lần nữa yêu cầu tôi nghỉ hẳn, chuyên tâm lo cho gia đình. Quả thực, mẹ chồng đối rất tốt với tôi, tôi không nỡ để bà vào tay người lạ chăm sóc, dù không trực tiếp làm, tôi vẫn quan sát và phụ người giúp việc tắm rửa, cơm nước cho bà.
Tối hôm ấy, chồng tôi mừng rỡ báo tin gia đình chị gái sẽ chuyển hẳn về Việt Nam sống. Anh rể làm quản lý chi nhánh Việt Nam của một tập đoàn đa quốc gia. Anh vốn là đàn anh khóa trên, học cùng trường luật với tôi.
Chồng tôi trêu: "Gặp đồng nghiệp lại nhớ nghề, vợ đừng đòi đi làm đấy nhé". Tôi chỉ cười, tôi quên chuyện đi làm rồi, cứ để vài năm nữa cũng không sao.
Khi anh chị chồng cùng hai đứa cháu bước vào nhà, tôi run rẩy rơi cả khay hoa quả đang cầm trên tay. Cả nhà giật mình, chồng tôi vội vàng dọn đống thủy tinh vỡ và hoa quả rơi trên sàn.
Mọi người tưởng tôi lỡ tay, chỉ có tôi biết điều gì đang xảy ra. Phong đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ.
Vẫn là anh ấy, người hơn 10 năm trước dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, ăn cái tát như trời giáng từ bố vì yêu con gái của một người đàn bà tội lỗi bỏ chồng theo trai nổi tiếng cả vùng quê. Bố anh đập bàn nhắc: "Lấy vợ xem tông", mẹ anh khóc như nhà có đám ma và đuổi tôi từ cửa khiến tôi nhục nhã ê chề.
Tôi dứt tình để anh đỡ khó xử. Dù tôi giữ lại cho mình một phần bí mật mà anh chưa bao giờ biết nhưng thanh thản khi biết anh đã chấp nhận theo gia đình sang Pháp và không bao giờ quay lại nữa.
Tôi vội vã xuống bếp, bỏ lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của Phong.
(Còn tiếp)