Nhà tôi có hai đứa con, con gái lấy chồng xa nên rất hiếm khi về quê ăn Tết. Mỗi khi Tết đến chỉ có hai vợ chồng với đứa con trai sum vầy cùng nhau. Nhiều lúc buồn nhớ con lắm chỉ mong gia đình con gái được về ăn Tết một lần cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng không dám nói ra.
Vợ chồng tôi tự an ủi:
- Con gái là con người ta, còn con dâu mới là con mình, sau này con trai lấy vợ thì gia đình thêm thành viên Tết sẽ vui hơn.
Sau nhiều năm mong mỏi nhắc nhở con trai lấy vợ, cuối cùng nó cũng lập gia đình. Thế nhưng từ khi nó lấy vợ đến nay đã được 3 năm rồi, có con đầu lòng rồi, vậy mà chưa có cái Tết nào được ăn ở nhà.
Năm nào nó cũng gọi điện về bảo:
- Năm nay con phải trực Tết ở công ty nên không về được, vợ con nó cũng không về quê đâu, con gửi biếu tiền với quà cho bố mẹ qua bưu điện rồi đấy.
Nghe con nói xong vợ tôi không nói được lời nào mà chỉ ôm mặt khóc nức nở. Khóc chán rồi bà ấy than vãn:
- Tưởng con trai lấy vợ gia đình mình có thêm nhiều thành viên mới vui hơn ai ngờ công việc khiến nó không còn nhớ đến bố mẹ nữa.
- Thôi bà đừng khóc nữa, cũng chỉ vì công việc mà con không về quê được, mình là bố mẹ phải thông cảm cho các con.
Tết chỉ có hai vợ chồng lủi thủi nên chúng tôi chẳng muốn sắm sửa gì cả có gì dùng vậy thôi.
Hết mùng 1 Tết bà vợ nhớ con cháu không chịu nổi nữa nên quyết định lên thăm con cháu một chuyến và quyết định ăn Tết trên thành phố.
Sáng sớm tinh mơ mùng 2 Tết chúng tôi bắt chuyến xe đầu tiên lên thành phố. Nhìn thấy bà ấy phấn khởi gương mặt tràn đầy hạnh phúc tôi cũng vui lây.
Vợ chồng tôi muốn tạo bất ngờ cho con trai nên không báo trước mà tự bắt xe taxi vào thẳng nhà chúng luôn. Thế nhưng vừa đến nơi thì nhà con trai đóng cửa, hỏi hàng xóm thì họ bảo là vợ chồng chúng về quê ngoại rồi.
Nghe đến đây vợ chồng tôi choáng váng, thế mà nó dám nói dối là trực Tết. Tôi thấy bắt đầu nóng mặt rồi, còn vợ thì luôn miệng càu nhàu chửi con trai quá nghe vợ dám lừa dối bố mẹ.
Trong lúc tức tối, vợ chồng tôi quyết định bắt taxi với 200 km, đến thẳng nhà thông gia để ăn Tết.
(Ảnh minh họa).
Vừa nhìn thấy vợ chồng tôi bước xuống xe, ông bà thông gia thì bối rối còn vợ chồng con trai thì tái mặt không nói thành lời. Vợ tôi nhẹ nhàng nói:
- Ở nhà chỉ có hai ông bà già ăn Tết với nhau buồn quá nên vợ chồng tôi vào nhà thông gia ăn Tết cùng con cháu cho vui.
- Bố mẹ vào sao không báo trước để con đón ạ?
- Mẹ tưởng con trực Tết nên không dám làm phiền, nào ngờ con lại đang vui vẻ ăn Tết ở nhà ngoại đấy. Ba năm con lấy vợ là ba cái Tết con nói đi trực Tết, vậy là con trực Tết ở nhà bố mẹ vợ sao. Mẹ thấy đau quá con ạ, đứt ruột sinh con ra để mong có ngày con báo hiếu nào ngờ khi lấy vợ về lại toàn chuộng đồ ngoại. Sẵn sàng nói dối bố mẹ để được ăn Tết nhà vợ.
- Con xin lỗi mẹ.
- Từ lần sau chúng tôi không cần anh chị về ăn Tết quê nội nữa đâu, cứ sống thật lòng mình đừng lừa dối gượng ép làm khổ nhau. Nếu thích ngoại thì cứ về ngoại mà ăn nhậu cho sướng, còn vợ chồng tôi hai người cũng đủ có cái Tết vui rồi.
Nói xong vợ kéo tôi lên xe quay về quê ngay mà không thèm chào ông bà thông gia.
Suốt dọc đường về vợ không nói một lời nào, nhìn mắt như đang trực khóc. Tôi cố khuyên vợ:
- Chắc lần này vợ làm hăng thế con trai sợ rồi lần sau sẽ không dám về ngoại ăn Tết nữa đâu.
- Kệ xác chúng nó muốn đi đâu thì đi, em không cần sự giả tạo mà em cần tấm lòng chân thành của chúng cơ.
Một cái Tết buồn lặng lẽ trôi đi với hai vợ chồng luống tuổi. Hi vọng những bạn trẻ đừng có như con trai tôi, bố mẹ bên nào cũng quan trọng cả đừng chuộng đồ ngoại mà quên mất đồ nội.