Truyện ngắn: Óng ánh niềm vui đầu tiên

GD&TĐ - Đã bao lâu rồi, Lan mới sống lại cái nhiệt huyết tuổi trẻ và biết nỗ lực từng giây cho một ước mơ?

Truyện ngắn: Óng ánh niềm vui đầu tiên

Lan không phải sinh viên sư phạm, nhưng như một cái duyên đưa đẩy, cô trở thành giáo viên bất đắc dĩ trong chuyến tình nguyện ở vùng quê nghèo ven biển miền Trung. Cái vùng mà hơi biển ướp mặn lên gót chân bọn trẻ thành những vệt muối trắng, và thanh âm vang vọng trong tai chúng luôn là tiếng sóng vỗ ầm ào.

Mới đặt chân đến đây, Lan đã kịp thấy cái nắng chói mắt, hun cay xè mấy hàng lệ dưới khóe mi. Mặt người sạm đen, lưng người cong trĩu những giỏ cá tôm, nhưng nụ cười của họ vẫn sáng bừng. Thứ ánh sáng thắp cho con họ, cháu họ, những niềm tin về sự thay đổi số phận.

Sát na, Lan chợt thấy tim mình cũng có gì đó chói chang. Đã bao lâu rồi, Lan mới sống lại cái nhiệt huyết tuổi trẻ và biết nỗ lực từng giây cho một ước mơ? Lối sống thành thị vồn vã khiến cô như một cái máy.

Công việc tẻ nhạt mỗi ngày cùng những hôm tăng ca tối mặt khiến cô lẫn lã quên mất mình từng dành cả một tháng ròng để thuyết phục bố mẹ cho mình chọn ngành học này. Nơi cửa biển lộng gió, Lan chợt nhớ lại lí do mình bắt đầu.

Loay hoay những công việc chuẩn bị không tên, vậy mà cũng đến ngày đầu tiên đứng lớp. Lan cố ý đến thật sớm, thả mình trên đoạn đường cát trắng, hít đầy căng thứ trong lành của đất trời khi sương vừa tan. Trường học hiện dần sau rặng phi lao, với cái bảng tên đã bị nước biển ăn mòn đôi chỗ.

Lan chỉnh lại chiếc sơ mi trắng, chọn một khoảng vắng trên hành lang, khẽ tựa lưng vào tấm ván ngăn, miệng lẩm nhẩm giảng thử một đoạn. Thứ kiến thức vốn in hằn vào đầu, giờ tự nhiên lại ngượng ngùng ở môi lưỡi.

Đem thứ mình biết nói cho người khác hiểu, nào có phải chuyện dễ dàng. Nghề giáo, chợt trở nên vĩ đại trong mắt Lan. Cô bỗng nhớ tới những người thầy trong đời mình.

Thời gian chờ đợi với Lan trôi qua như cả thế kỉ, lại chỉ như mới vài phút ngắn. Từ cổng trường, học sinh bắt đầu lục tục đến. Những đôi mắt cười được truyền từ cha mẹ chúng lại ánh vào tim Lan. Cô cũng nhoẻn cười vô thức. Vài cô cậu khoác vai nhau, vừa đi vừa tíu tít kể câu chuyện vui nào đó.

Những câu chuyện về viên bi ve vừa được ba mua cho sau chuyến khơi xa đầy cá. Hay cuốn bài tập toán vừa được cô phát về với điểm 10 đỏ au. Mấy khuôn mặt còn lấm lem, đôi chân mang cái dép sứt sẹo, nhưng cặp sách luôn gọn gàng, nâng niu.

Đứa nào cũng ngoan tới lạ. Dù hoàn cảnh không mấy thuận lợi, nhưng bọn chúng rất thích được tới trường. Lan có thể nhìn ra điều đó thông qua mấy đôi mắt biết nói. Những đôi mắt cười trong hơn dòng thác trên núi rừng.

- Em chào cô ạ!

Vài cô cậu bé đứng trước Lan, hai tay vòng trước ngực lễ phép. Sự xa lạ có vẻ không hề hiện hữu trong tâm thức của chúng, dù mới chỉ gặp Lan lần đầu. Hoặc đúng hơn, đó là bài học về sự tôn sư trọng đạo mà chúng thuộc lòng nhớ kỹ từ hồi mẫu giáo.

Lan đáp khẽ, sau khi gấp lại cuốn Ngữ văn:

- Chào các em. Buổi sáng tốt lành.

Mấy đôi mắt đen như viên bi ve lại có vẻ tròn hơn lúc nãy, có lẽ vì ngạc nhiên trước sự thân thiện của giáo viên. Lan có hơi buồn cười, lại pha chút ít xót xa. Cô nhẹ giọng:

- Vào lớp đi, sắp tới giờ rồi đấy.

Mấy khuôn mặt nhọ nhem hình như bừng sáng. Tay chúng vung vẩy quai cặp, như con chim non tíu tít đòi sổ lồng khám phá. Đôi môi chúm chím ríu rít vâng dạ. Nhìn, tự nhiên càng thấy thương đến lạ lùng.

* * *

Trống trường vang vài hồi. Giờ dạy đã điểm. Lan ngó xuống, thấy từng đôi tay ngoan ngoãn khoanh tròn, để lên bàn. Lớp học im phăng phắc. Chẳng còn tiếng tíu tít kể chuyện, bọn trẻ ngóng mắt nhìn Lan. Trên bục giảng cao, cô như cũng bị lây cái không khí hiếu học. Sự nghiêm túc thoáng hiện ra trên bảng đen, phấn trắng.

Như đã được phổ biến từ các thầy cô ở trường, Lan bắt đầu điểm danh trước khi vào tiết.

- Trần Đạt?

- Dạ có em.

- Nguyễn Thị Hoa?

- Dạ có.

- Lê Văn Học?

- ….

- Lê Văn Học?

- ….

Lan bất giác nhíu mày, nghi hoặc. Ngẩng mặt lên khỏi danh sách, cô đảo khẽ mắt, nhìn quanh lớp.

- Ai là Lê Văn Học?

- ….

- …Dạ thưa cô, là em.

Giọng nói ngập ngừng xen lẫn thở dốc, vang lên cạnh cửa lớp.

Một cậu bé đen nhẻm, gầy gò, lưng đeo một cái túi vải sờn cũ kĩ. Dưới chân cậu mang đôi dép tổ ong sứt sẹo, hai tay lén lút níu lấy lưng quần. Đôi mắt cậu ánh nỗi hoang mang. Cậu đang lo sợ. Nhìn ánh mắt ấy, Lan lại chẳng đành lòng trách phạt.

- Vào lớp đi. Lần sau chú ý tới đúng giờ nhé!

Vừa dứt lời, Lan ngó bộ đồng phục không chỉnh tề của Học, vội bổ sung thêm:

- À, em ra nhà vệ sinh bỏ áo vào trong quần đi, nếu không lại bị phạt vì vi phạm tác phong đấy.

Học chợt tái nhợt mặt mày. Trên trán em ấy lộp độp mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Lan có chút bối rối bước lại gần, đầu ong ong suy nghĩ, chẳng lẽ giọng mình hơi to?

- Sao vậy? Cô đâu có la gì em?

- Dạ thưa cô - Học ngập ngừng, giọng run run - Em, em, có thể mặc thế này… vào, vào học không ạ?

Lan mấp máy môi mấy lần mà chẳng tìm được từ nào để đáp lại. Cô nhìn xuống cậu học trò gầy nhom trước mặt. Học vẫn khẽ níu lấy hai bên lưng quần, mồ hôi trên trán lộp độp trượt xuống cổ áo. Lan vẫy tay ra hiệu cho lớp trưởng giữ trật tự. Cô bước tới hành lang, dắt Học ngồi xuống ghế đá trước lớp, rồi ngó từ đầu tới chân, cố quan sát kĩ hơn cậu học trò nhỏ.

Nói Học nghịch ngợm, nhưng cậu ấy vẫn luôn lễ phép. Nói Học ngoan ngoãn, nhưng nãy giờ vẫn không muốn chỉnh trang lại quần áo, lại còn đến trễ. Sự mâu thuẫn lạ lùng ấy làm Lan, trong lúc nhất thời, chẳng biết phải xử lý sao cho ổn thỏa.

Xoa đầu Học, Lan nhẹ giọng:

- Có thể nói cho cô biết tại sao em không muốn bỏ áo trong quần như các bạn, được chứ?

- Thưa cô, em…

Học hãy còn ngập ngừng, tay bất giác níu lại chặt hơn lưng quần.

Nhìn động tác vô thức ấy, Lan nhíu mày, dường như chợt hiểu ra mấu chốt vấn đề.

- Cứ coi cô là bạn, đừng ngại. Có phải quần của em hơi rộng không?

Học ngẩng phắt lên nhìn Lan, đôi mắt tròn ve chứa đầy ngơ ngác:

- Ơ, sao cô…

Lan buồn cười trấn an:

- Sao cô biết chứ gì? Nhìn động tác của em nãy giờ cũng có thể đoán được một hai. Nếu như vậy đích thực không thể bỏ áo trong quần được… Vậy để cô tìm cho em một cái dây lưng nhé? Cô nghĩ nó sẽ giúp em ổn hơn.

- Không, thưa cô – Học phụng phịu – Thực ra, em đã tự làm dây lưng rồi. Có điều, nó…

- Nói đi em, cô vẫn nghe đây.

Học đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh ngó trái, ngó phải, chẳng dám nhìn Lan. Cậu cố hít một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí, rồi thỏ thẻ:

- Em, quần của anh trai, rộng quá, em, em lấy dây chuối khô cột lại ở lưng quần. Em sợ, sợ mọi người thấy, sẽ cười..

Dứt lời, không gian như đặc quánh lại. Lan ngây người nhìn Học, còn Học thì ngây người nhìn đôi dép sứt sẹo dưới chân. Một khoảng lặng đủ để hòa tan sự bất ngờ trong Lan, sự bối rối trên đôi má đỏ ửng của Học. Lan mím chặt môi, mắt có chút nóng rát.

Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là quần áo gặp sự cố, thì ra đằng sau còn cả một câu chuyện dài. Nếu vừa rồi Lan nóng nảy quát mắng, nếu Lan chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá bản chất, hẳn là đã vô tình làm tổn thương một tâm hồn ngây thơ và đáng được quý trọng nhường nào.

Lan cười hiền, vuốt lại cổ áo đồng phục của Học cho thẳng thớm:

- Vào lớp trước đi, hết buổi chờ cô ở chỗ này nhé.

Học nhìn Lan đầy bất ngờ, rồi toét miệng cười vui sướng. Nụ cười làm Lan chợt thấy lòng như có chiếc lông vũ cọ ngang, nhẹ nhàng, ngưa ngứa. Lan cũng đáp lại bằng một nụ cười.

* * *

Tiếng trống trường vang lên những hồi giục giã.

Khi học sinh ùa về như ong vỡ tổ cũng là lúc Lan thấy vạt áo trắng lấp ló ngoài cửa lớp. Cậu bé này còn rất đúng giờ đấy. Lan bật cười khe khẽ rồi xách cặp bước ra.

Hành lang đông đúc nay vắng dần. Nhìn cậu bé vẫn ăn mặc luộm thuộm nhưng đôi mắt lại sáng trong đến lạ, đầu óc Lan bỗng như lớp keo dính quánh đặc được dùng để dán lại mép bìa bị rách của bọn trẻ trong lớp. Cô khựng khạng vài giây.

- Chờ cô lâu không?

- Dạ không, em mới tới thôi ạ - Học đáp khẽ.

Mở cặp lấy một cái bịch ni lông màu đen được gói kĩ, Lan đặt vào tay Học, giải thích:

- Quà ngày đầu tiên gặp mặt. Có thắt lưng và một chiếc quần tây. Cô chọn cỡ M, để em mặc được lâu. Đừng ngại, nếu em từ chối thì cô buồn lắm đấy.

Học bối rối xua tay:

- Cô ơi, em, cái này quý quá…

Lan quỳ nửa chân, nhìn thẳng vào đôi mắt của Học. Hình như nó long lanh như sắp tràn mi vài giọt lệ quý. Lan cũng có chút rưng rưng:

- Không quý bằng sự lương thiện và nỗ lực vượt khó của em - cô thủ thỉ - Mấy cái này chỉ là vật ngoài thân. Những phẩm chất tốt đẹp của em mới là đáng quý. Nếu vì tự ti nhất thời mà từ chối, để rồi hôm sau lại đi trễ và vi phạm tác phong, đó mới chính là đáng xấu hổ. Nhận đi, đừng ngại. Mai mốt em có điều kiện, thì đi giúp nhiều người khác, chứ có phải là nhận không đâu nè?

Học run run nắm chặt lấy túi vải, mắt ầng ậc nước. Từ “Cảm ơn” nghèn nghẹn vang lên thật khẽ. Lan hiểu em ấy là một người tự trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là phải từ chối những sự giúp đỡ khi cần thiết. Là một giáo viên, Lan không cho phép mình bỏ mặc học sinh như vậy. Có lẽ vì thế chăng mà cô đã cố tranh thủ 30 phút giờ ra chơi, chỉ để chạy vội đến chợ gần đây để lựa mua chúng.

Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ở hiện tại, một mầm xanh hy vọng đang nỗ lực đâm chồi dưới lớp đất. Chiếc thắt lưng và cái quần tây như một gáo nước tưới trong mùa khô hạn, đem sự sống lần nữa tái sinh trong mắt cô trò Lan.

Tiết Văn đầu đời, quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ