Truyện ngắn: Màn đêm khát sáng

GD&TĐ - Đã hơn một tháng nay, từ khi mẹ nó không cho đi bán vé số nữa, đêm nào nó cũng ra mé sông nhìn qua thành phố cho đỡ nhớ.

Truyện ngắn: Màn đêm khát sáng

Trời nhá nhem, bóng tối loang dần, trùm xuống cái cồn nhỏ hẹp dài chơi vơi giữa dòng sông Hậu. Ngọn gió lướt trên mặt nước vun vút rồi bất ngờ chồm lên những tàu lá rách toác của hàng chuối già, phát ra tiếng kêu tành tạch. Ba cái bóng đen hình con người lặng lẽ men theo lối cỏ mòn, băng qua chiếc cầu gỗ đã gãy mất đôi ba nhịp, xuống bến sông nơi có chiếc ghe chèo dập duềnh theo con sóng.

Mặt sông đầy sóng cuộn nhưng vẫn cố gắng hấp thụ chút ánh sáng ít ỏi phía trời xa hắt lên làm lộ ra ba má con đang loay hoay trên bến nước. Người má xắn quần tới gối lội xuống mé nước kéo chiếc ghe lại gần rồi bế đứa con gái chừng năm tuổi đặt cẩn thận giữa lòng ghe. Trong khi đó, thằng con lớn chừng mười ba tuổi mở dây neo và cố nắm chặt để mũi ghe dí sát vào bờ. Khi nó phóng lên ghe thì nghe má nó quát:

“Mày leo xuống! Đi lên nhà học bài ngay!”.

“Cho anh hai đi với má”. Đứa em út năn nỉ.

Nó nhìn má vài giây rồi tiu nghỉu nhảy xuống làm chiếc ghe chao mạnh, mũi ghe quay bật ra hướng giữa sông tiện thể má nó bắt đầu khua mái chèo. Nó nhìn theo chiếc ghe xuôi về bên kia sông, nơi ngập tràn ánh sáng.

Đã hơn một tháng nay, từ khi mẹ nó không cho đi bán vé số nữa, đêm nào nó cũng ra mé sông nhìn qua thành phố cho đỡ nhớ. Nó thích ánh đèn đêm lung linh sắc màu của phố thị. Một phần vì cái xóm nơi nó lớn lên xưa nay không có điện.

Cái cồn này trước giờ vẫn vậy, từ đây nhìn qua bên kia sông chỉ non vài trăm mét mà như tách biệt của hai thế giới. Bên kia điện sáng choang, còn bên này điện là cái gì đó xa vời lắm, nước sạch lấy từ sông lên mà lắng lọc, khám chữa bệnh chỉ cần 5 phút ghe máy chở thẳng qua sông mà đi bệnh viện.

Dân ở đây chủ yếu làm nghề chài cá, thợ lặn, đưa đò, hay làm thuê mướn thì sao mà giàu nổi. Quá khổ không nhiều nhưng để có của ăn, của để thì hầu như hiếm. Nếu có của dư dả chút là người ta chuyển nhà sang bên sông sống khỏe hơn.

Thêm nữa, do đất ở phía đầu cồn bị lở, bà con di dời sang khu tái định cư hết. Nhiều lần chính quyền địa phương vận động số hộ còn lại di dời, ở đây còn lại chủ yếu thợ lặn, dân làm nghề đưa đò và bán vé số như gia đình nó. Họ không muốn dọn đi vì qua khu tái định cư sẽ xa chỗ kiếm sống.

Một phần nữa là từ khi nó mới mấy tháng tuổi, má nó đêm nào cũng bế nó lang thang dưới những ánh đèn đường của thành phố đông đúc mà bán vé số. Má nó nhận ra rằng, đa phần người ta mua vé số là vì lòng thương hại, nên ban ngày giao nó cho bà ngoại để đi làm mướn, tối đến bế nó theo như một công cụ thu hút lòng thương hại.

Những vầng sáng đủ màu ấy gieo vào mắt nó hết đêm này qua đêm khác, dõi theo những bước chân lẫm chẫm theo má qua từng con đường góc phố thị lúc nào cũng sáng đèn. Đối với nó, những ánh đèn màu nơi phố thị mới đẹp làm sao.

Rồi khi nó vào lớp Một, ngoài giờ học, với cọc vé số trên tay, nó có thể tự do đi đến những nơi nó thích của thành phố chứ không hẳn theo lời dặn của má: Ban ngày nên bán ở bến phà, ban đêm ở bờ hồ, công viên, khu ăn uống. Đó là những điểm bán vé số được nhất theo kinh nghiệm của dân ở cồn.

Còn với nó, nơi nó hay đến mỗi đêm là trên cây cầu lớn nhất thành phố. Đứng trên thành cầu nhìn những ánh đèn đủ màu hắt xuống con kênh dài theo bờ kè là thú vui hàng đêm.

Một trong những hồi ức đẹp là hình ảnh hàng nghìn ánh đèn nhiều màu sắc vỡ vụn trên mặt sông trong cơn mưa đêm mùa Hạ. Có lẽ vì sau đêm dầm mưa đó, nó bị cảm nặng, phải nằm liệt giường vài ngày nên cứ nhớ mãi.

Nơi đi qua mỗi đêm, nó ngắm rất kỹ những ngọn đèn. Nó biết cái đèn nào hôm nay không sáng, bảng hiệu nào mới được dựng lên. Thành phố đẹp vì có quá nhiều đèn. Thành phố đẹp vì quá thừa ánh sáng. Còn cái xóm của nó, như bốc hơi, như biến mất giữa dòng sông khi đêm xuống.

Ban đêm, người ta đứng bên bờ thành phố nhìn ngang qua dòng sông Hậu, sẽ thấy lung linh ánh đèn mà quên rằng giữa dòng sông vẫn còn tồn tại một nơi gọi là cồn với hơn hai ngàn người dân sống trong cảnh tối tăm khi đêm xuống.

Người phố thị mắc thật nhiều bóng đèn trên từng con đường, trên từng hàng cây chủ yếu để cho đẹp. Còn người ở cồn họ cần điện chỉ để thắp sáng, cần đèn để nhìn rõ mặt nhau. Họ cần điện để con cái học hành. Họ cần điện để xem tivi. Họ cần điện để sản xuất…

Bên kia sông, má nó đứng khuất trong một góc tối, dõi theo bước chân chập chững của đứa con gái năm tuổi đang níu kéo thực khách trong quán mực nướng:

“Chú ơi chú! Mua giùm cháu vé số. Má cháu bệnh. Nhà cháu nghèo lắm chú ơi! Mua giùm đi chú…!”.

Gặp ai em nó cũng nằn nì lặp đi lặp lại câu thuộc lòng mà má nó tập cho hằng ngày. Nhiều người khó chịu, đuổi em nó bằng những câu dọa nạt cục cằn. Có người đa nghi, họ dáo dác nhìn ra ngoài đường như muốn tìm kẻ nào xúi con bé đến làm phiền cuộc vui của họ. Cũng có người tốt bụng cho nó vài miếng ăn thừa. Một số người thì mua giúp nó vì tội nghiệp hay vì muốn đuổi nó đi cho nhanh.

Một chiêu khác của má là bảo em nó đến mời những đôi trai gái đang tình tứ ở băng ghế đá được che nửa sáng, nửa tối trong công viên. Họ rất sợ phiền nên mua nhanh.

Vả lại, những cô gái mới lớn hay mủi lòng còn cậu trai thì luôn tìm cơ hội để ga lăng. Cho nên, nếu may mắn một đêm má nó có thể bán cả trăm vé. Mỗi vé thầu số trả hoa hồng là một ngàn đồng. Vậy bình quân mỗi đêm má nó cũng kiếm được cả trăm ngàn.

Nó bực dọc lần trong bóng tối, trở lên cái nhà lạnh lẽo chỉ còn mỗi bà ngoại với ngọn đèn dầu leo lét. Bà có thói quen hễ sụp tối là vô mùng nằm cho tới sáng. Hơn bảy mươi rồi nên mỗi đêm bà chỉ ngủ hai ba tiếng là cùng. Thời gian còn lại, bà nằm nghe tiếng xạc xào của gió rồi buồn tủi cho số phận đứa con gái độc nhất của mình.

Ông ngoại mất sớm chỉ để lại cho bà một đứa con gái. Ngặt nỗi con gái bà xấu quá nên hơn ba mươi mà chẳng có anh nào để ý. Thời may có anh chàng tứ cố vô thân quê ở tận Cà Mau lưu lạc tới đây rồi ở rể nhà bà. Thằng rể bà cũng chăm làm lắm. Nhưng ngặt nỗi hắn mê xem bóng đá quá.

Cứ thứ Bảy, Chủ nhật là hắn đi qua thành thị chơi sáng đêm. Hắn hay chê nhà bà là cái xứ gì mà đến giờ này vẫn chưa có điện. Rồi một ngày, hắn không nói lời nào mà đi biệt, bỏ lại đứa con gái út mới vài tháng tuổi. Hai mẹ con bà đành ngậm ngùi trách ông điện lực sao không kéo điện về nhà bà, chỉ cách con sông rộng có hai ba trăm mét chứ bao xa?

Nó hì hục xách bình ắc quy ra sân rồi vô nhà mò mẫm tìm đoạn dây đèn chớp cũ mà nó lượm được hồi Tết từ quán nước sang trọng trong lúc bán vé số. Má nó sắm cho nó bộ bình ắc quy với bóng đèn củ cải để ban đêm nó học bài. Cả tháng nay, nó bị bắt phải ở nhà, không đi bán vé số nên đêm nào nó cũng lôi ra, gắn điện vào mà ngắm những bóng đèn nhiều màu nhảy múa.

Do không có điện, nên từ lâu nó có thói quen học bài, làm bài tập ban ngày, không như những đứa trẻ bên thành phố, mới lớp Một, lớp Hai đã học thêm túi bụi. Đêm đến, nó qua thành phố bán vé số. Đây là thói quen, là công việc mà nó đã làm mười mấy năm qua, từ hồi mấy tháng tuổi.

Vậy mà giờ đây, đêm nào má nó cũng không cho nó đi. Nó nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao má nó như thế. Sao má không để nó đi bán để kiếm thêm tiền. Nó lớn rồi, nó có thể tự kiếm tiền được. Nó có thể tự lấy vé từ thầu số và đi bán kiếm tiền mà không cần má. Nhưng làm cách nào để qua bên kia sông?

Má nó vẫn cứ buộc nó ở nhà. Mỗi đêm, nó nhìn qua phố thị một cách thèm thuồng và chỉ biết chơi với sợi dây đèn chớp vô vị. Cho đến một ngày, trời oi bức, gió gào gú kéo mây mưa.

Má nó sốt nằm liệt giường, nhìn cọc vé số mới lãnh mà lòng nặng trĩu. Sắp phải đóng học phí học kỳ hai cho nó, mặc dù được miễn giảm một nửa nhưng con số vẫn không nhỏ. Nếu tối nay không đi bán thì dù ngày mai có khỏe lại đi bán cả ngày cũng không bán hết.

- Má à! Má nằm nghỉ ở nhà, để con đi bán. Vừa nói nó vừa lăm lăm mắt nhìn cọc vé số trên bàn.

- Từ nay về sau, con không được đi bán vé số nữa, lo học hành đi, không lẽ suốt đời đi bán vé số? Má nó trả lời trong hơi thở khó nhọc. Bình thường thì má đã mắng nó té tát.

- Con học bài ban ngày rồi, buổi tối ở đây không có đèn không có điện, chán muốn chết!

- Mày cũng suy nghĩ giống thằng cha của mày. Vậy mày cũng đi theo thằng cha của mày đi!

Đợi có thế, nó chộp cọc vé số chạy vụt ra khỏi nhà, chạy xuống bến sông. Nó cởi vội dây neo, phóng lên chụp lấy cây dầm. Nó chưa biết chèo ghe. Trước giờ má nó chèo, nó ngồi ngoài trước mũi ghe bơi phụ. Nó cố bơi trong dòng nước chảy xiết, trong từng cơn gió giật. Bất ngờ, một cơn gió hất văng nó khỏi ghe.

Nó ngoi lên nhìn thấy bóng chiếc ghe đang trôi vùn vụt ngày càng xa. Nó cố bơi theo. Nó bơi trong sự hoảng loạn tột cùng, rồi nhận ra rằng chính nó cũng đang trôi, đang vẫy vùng với dòng nước.

Nó căng mắt tìm bờ chỉ thấy lấp lóa ở phía xa những ánh đèn đêm quen thuộc. Nó nhìn hướng ngược lại, nơi nó nghĩ là bờ cồn nhà nó, chỉ thấy đặc quánh một màu đen thăm thẳm. Dường như đuối sức, nó lật ngửa mình, mặc cho dòng nước cuốn trôi.

Bây giờ, cái cảm giác sợ hãi mới bắt đầu đến với trí óc của nó. Mấy ngày nay má bệnh, nó đã trông đợi má cho nó đi bán trở lại nhưng má vẫn kiên quyết không cho. Nó biết má cũng khổ tâm. Theo lời ngoại nó kể, sở dĩ má không cho nó đi bán nữa là vì má đã chứng kiến cảnh nó bị bạn học cùng trường trêu chọc, gọi con chị là thằng bán vé số.

Thêm nữa, má cũng biết chuyện bạn Linh bị gia đình cấm chơi với nó vì nó là thằng bán vé số. Má chỉ muốn nó học thật giỏi để sau này có tương lai tốt hơn. Mấy ngày nay má bệnh nhưng vẫn ráng làm kiếm tiền.

Chẳng lẽ, nó vì những lời nói, những lời trêu chọc ấy mà để má một mình gồng gánh? Nó thấy mình đã lớn, mấy năm nay cũng thành thạo việc kiếm tiền. Nó không sợ ai trêu chọc khinh khi hết. Giờ là lúc nó thể hiện cho má biết năng lực của nó. Nhưng nó đang chìm dần trong dòng sông Hậu tối tăm.

Bất chợt, lưng nó chạm phải cọc tre. Nó mừng rỡ chụp lấy và ngoi lên nhìn tứ phía. Nó thấy bến phà thật gần. Nó thấy một chuyến phà qua cách nó khoảng hơn năm mươi mét. Nó thét gào kêu cứu nhưng chiếc phà vẫn lạnh lùng trôi xa.

Sau mấy lần như vậy, nó bỏ cuộc thôi không kêu cứu nữa. Nó lại hy vọng vào những chiếc ghe đi qua lại có thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, trong màn đêm đen kịt như vầy, với ánh đèn yếu ớt và tiếng máy chạy ồn như thế thì ai nghe, ai thấy nó đang mắc kẹt giữa dòng sông.

Những nguồn sáng như quá xa vời với nó. Hy vọng cứ xuất hiện rồi trôi tuột trong gào thét của nó và nỗi tuyệt vọng lớn dần như màn đêm dày đặc phủ xuống nơi này bấy lâu nay…

Nhưng từ một nơi nó không hy vọng, từ một nơi luôn chìm trong bóng tối, từ một nơi nó sinh ra và lớn lên, một nơi không điện – phía bờ cồn tối đen chợt xuất hiện một ánh đèn nhấp nhô tiến về phía nó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

GD&TĐ - Theo truyền thống, vào ngày 15/11 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.