Truyện ngắn: Lời thì thầm từ tâm hồn

GD&TĐ - Thomas Mercier có một cuộc sống bình thường tại Quận 15 của thủ đô Paris hoa lệ. Một buổi sáng, khi đang trên đường đến chỗ làm, anh bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó rất khác lạ.

Cảnh quan Paris nhìn từ tháp Eiffel. Ảnh: ITN
Cảnh quan Paris nhìn từ tháp Eiffel. Ảnh: ITN

Ở tuổi 35, anh chàng kế toán độc thân này ngày ngày lặp đi lặp lại thói quen giữa văn phòng làm việc và căn hộ nhỏ xinh của mình, nơi mà từ cửa sổ, anh có thể ngắm nhìn tháp Eiffel. Một buổi sáng, khi đang trên đường đến chỗ làm, anh bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó rất khác lạ.

Khi đang chờ tàu điện ngầm tại ga La Motte-Picquet - Grenelle, anh bất ngờ nghe rõ ràng một giọng nữ vang lên, như thể ai đó đang thì thầm ngay bên cạnh: “Hy vọng anh ta không bắt chuyện với mình, mình ghét những cuộc trò chuyện gượng ép trên tàu”. Ngạc nhiên, Thomas quay lại, tìm kiếm nơi phát ra câu nói đó, nhưng người phụ nữ bên cạnh vẫn im lặng, mắt dán chặt vào điện thoại.

Bối rối, anh bước lên toa tàu chật cứng người. Tiếng ồn quen thuộc bao quanh anh: Những cuộc nói chuyện xen lẫn tiếng bánh xe lăn trên đường ray. Thế nhưng, giữa những tiếng động hỗn tạp ấy, một vài giọng nói khác vang lên:

“Muộn mất rồi, mình lại bị sếp mắng cho mà xem”.

“Lẽ ra mình nên mang theo ô, chắc chắn trời sẽ mưa”.

“Ước gì mình có thể nghỉ việc rồi chuyển về quê sống”.

Thomas lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ kỳ quặc đang ùa đến. Có lẽ, tất cả chỉ là do thiếu ngủ. Anh khẽ thở dài, cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đằng đẵng.

Đến văn phòng, mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn. Thomas cố gắng tập trung vào những con số trước mặt, nhưng trong đầu anh bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc. Đó là giọng của Sylvie, đồng nghiệp của anh: “Thomas hôm nay trông kỳ lạ thật. Hy vọng anh ấy không quên chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp lúc 2 giờ chiều”. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, nhưng Sylvie vẫn đang chăm chú vào màn hình, không hề phát ra lời nói nào.

Tối hôm đó, kiệt sức và hoang mang, Thomas trở về nhà. Anh ngã xuống ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào tháp Eiffel rực sáng qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới cảm thấy cô đơn và sợ hãi đến vậy.

Những ngày sau đó, hiện tượng này ngày càng rõ rệt hơn. Thomas bắt đầu nghe được ngày càng nhiều suy nghĩ, với mức độ rõ ràng hơn. Trên tàu điện ngầm, ở siêu thị hay chỉ đơn giản đi dạo trên phố, một dòng chảy không ngừng của những giọng nói nội tâm liên tục tràn vào tâm trí anh.

Anh quyết định tâm sự với người bạn thân nhất, Marc, trong một bữa tối: “Tớ nghĩ mình sắp phát điên”. Anh thú nhận: “Tớ có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người”.

Marc không giấu nổi vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt, khuyên: “Có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ, anh bạn ạ. Mệt mỏi quá độ không phải là chuyện đùa đâu”.

truyen-ngan-loi-thi-tham-tu-tam-hon-3.jpg
Minh họa/INT

Nhưng ngay lúc Marc nói câu đó, Thomas nghe thấy một suy nghĩ vang lên trong đầu: “Ôi không, lại là Thomas... Hy vọng cậu ấy không giống như bố”.

Thomas sững người. Bố anh, người đã qua đời mười năm trước, từng phải vật lộn với chứng tâm thần phân liệt. Có phải đây là di truyền? Liệu anh có đang dần mất kiểm soát và rơi vào vòng xoáy điên loạn?

Những ngày tiếp theo trôi qua, Thomas bắt đầu né tránh những nơi công cộng. Anh viện lý do bị cảm cúm để xin làm việc tại nhà. Nhưng ngay cả trong sự cô lập nơi căn hộ, những giọng nói ấy vẫn không buông tha. Suy nghĩ của hàng xóm, của những người qua lại trên đường phố bên dưới, ngày càng đông và ngày càng lớn.

Một đêm nọ, không thể ngủ được, anh bước ra ban công. Tháp Eiffel cao lớn, uy nghiêm và lặng lẽ giữa bầu trời đêm Paris. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thomas cảm nhận được một chút yên bình. Anh chăm chú nhìn cấu trúc kim loại ấy, tự hỏi: Liệu từ trên đó, những giọng nói có thể im lặng hay không?

Những tuần sau đó, tình trạng của Thomas ngày càng tồi tệ hơn. Anh đã mất việc vì không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Những người bạn từng thân thiết cũng dần xa lánh, họ lo lắng trước những hành vi bất thường của anh, dần dần cũng ngừng liên lạc.

Mỗi ngày trôi qua đối với Thomas là một sự tra tấn.

Những suy nghĩ của người khác liên tục xâm chiếm tâm trí Thomas, một mớ hỗn loạn không ngừng nghỉ, không để anh có lấy một giây bình yên. Anh nghe thấy những hy vọng, nỗi sợ hãi và cả những khát vọng thầm kín nhất của những người hoàn toàn xa lạ. Quá nhiều, vượt quá sức chịu đựng của anh.

Thomas tìm đến các bác sĩ, những nhà tâm lý học, nhưng không ai tin anh. Người ta kê cho anh thuốc chống rối loạn thần kinh, thuốc an thần, nhưng không loại nào phát huy tác dụng. Những giọng nói vẫn tiếp tục, ngày càng rõ ràng hơn, ngày càng đông đúc hơn.

Thomas giam mình trong căn hộ, kéo rèm kín mít, tuyệt vọng cố làm những giọng nói ấy im lặng. Anh bịt tai, hét lên, nhưng chẳng có gì thay đổi. Những suy nghĩ của người khác vẫn ập đến, không chút thương xót.

truyen-ngan-loi-thi-tham-tu-tam-hon.jpg
Minh họa/INT.

Một buổi tối, khi đang ngắm nhìn tháp Eiffel qua cửa sổ, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí đang bị giày vò của anh. Liệu chiều cao của tòa tháp ấy có thể giải thoát anh không? Nếu anh đứng trên cao nhìn xuống thành phố, anh có thể thoát khỏi mớ âm thanh hỗn độn trong đầu?

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Thomas ngủ một giấc yên bình, ôm ấp hy vọng về một cách giải thoát khỏi cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, Thomas thức dậy với quyết tâm mới. Anh tắm rửa, cạo râu cẩn thận và khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy hòa hợp với cơ thể của chính mình.

Anh rời khỏi căn hộ rồi bước về phía tháp Eiffel. Những giọng nói quen thuộc vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng không còn chèn ép như trước, giống như chúng biết rằng thời gian thống trị của chúng sắp kết thúc.

Đến nơi, Thomas mua vé lên đỉnh tháp. Trong thang máy chật cứng người, những suy nghĩ của các du khách hào hứng xô tới, nhưng anh vẫn bình tĩnh. “Chỉ vài phút nữa thôi”, anh tự nhủ.

Đến tầng hai, anh bước ra, đổi sang một thang máy khác. Càng lên cao, những giọng nói dường như càng trở nên mơ hồ. Liệu đây là thật hay chỉ là ảo giác anh tạo ra? Không quan trọng nữa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thomas cảm thấy mình như một người bình thường.

Cuối cùng, anh cũng đặt chân lên đỉnh tháp. Cơn gió mát lạnh táp vào mặt khi anh tiến gần đến lan can. Paris trải rộng dưới chân, đẹp đẽ và dửng dưng. Những giọng nói vẫn còn đó, nhưng giờ đây chúng xa xăm, chỉ còn là những tiếng thì thầm nhỏ bé, tựa như gió len qua khe hở.

Thomas nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc gần như im lặng. Anh đã sẵn sàng.

Thomas mở mắt, nhìn một lần cuối thành phố trải dài dưới chân. Những ánh đèn Paris lấp lánh trong hoàng hôn, tạo nên một cảnh tượng huyền diệu. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí mát lạnh căng tràn trong lồng ngực.

Những giọng nói vẫn vang lên, nhưng yếu hơn, như bị bóp nghẹt bởi độ cao. Thomas tự hỏi liệu đó có phải là thật hay chỉ là một trò đùa của tâm trí. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng.

Anh bước qua hàng rào an toàn, phớt lờ những tiếng hô hoảng hốt của du khách xung quanh. Đôi tay anh hơi run bám vào khung kim loại. Chỉ một bước nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Không còn giọng nói, không còn đau khổ, chỉ còn sự im lặng vĩnh hằng.

Nhưng ngay khi anh sắp buông tay, một giọng nói rõ ràng và ấm áp vang lên trong đầu anh: “Đừng làm vậy, Thomas. Anh không cô đơn”.

Giọng nói này khác biệt với những giọng khác. Nó dịu dàng, ấm áp, mang theo sự an ủi và có chút gì đó quen thuộc. Thomas do dự, tay vẫn bám chặt vào khung sắt lạnh giá.

“Anh không điên, Thomas. Anh có một món quà. Một món quà hiếm và quý giá. Đừng lãng phí nó”.

Nước mắt tuôn trào, Thomas từ từ quay người lại. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu.

“Tôi là Elena”. Bà lên tiếng, lần này bằng lời nói thật: “Và giống như anh, tôi cũng nghe thấy suy nghĩ của người khác”.

Thomas sững sờ, đứng yên bất động như thời gian đang ngừng trôi. Elena nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay ra với anh.

“Tôi biết điều này thật đáng sợ”. Bà nhỏ nhẹ nói: “Tôi cũng từng trải qua như vậy. Nhưng anh không cô đơn đâu, Thomas. Có những người khác giống như chúng ta”.

Thomas run rẩy nắm lấy tay bà, bước qua rào chắn an toàn, trở về phía của sự sống. Những du khách khác thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tản đi nhưng Thomas không để ý đến họ. Tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào Elena.

“Làm sao... làm sao bà biết được?”, anh lắp bắp.

Elena mỉm cười: “Tôi nghe thấy anh. Không phải những suy nghĩ của anh, mà là tiếng kêu cứu trong tâm hồn. Đó chính là cách mà chúng ta hoạt động. Chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của những người bình thường, nhưng giữa chúng ta, mọi thứ sẽ khác. Chúng ta cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt, những lời cầu cứu từ trái tim”.

Thomas lắc đầu, không thể tin nổi: “Nhưng... tại sao lại là tôi? Và tại sao lại là bây giờ?”.

“Khả năng này xuất hiện khi con người bước vào giai đoạn trưởng thành”. Elena giải thích: “Thường là sau một cú sốc tinh thần hoặc áp lực lớn. Anh có trải qua điều gì đặc biệt gần đây không?”.

Thomas suy nghĩ. Cuộc chia tay đau khổ vài tháng trước và sau đó là sự ra đi của mẹ anh... “Tôi nghĩ là có”, anh thừa nhận.

Elena gật đầu: “Đó thường là cách mọi thứ bắt đầu. Đi nào, chúng ta đi uống cà phê. Chúng ta còn nhiều điều cần bàn”.

truyen-ngan-loi-thi-tham-tu-tam-hon-1-7260.jpg
Minh họa/INT.

Tại một quán cà phê nhỏ gần tháp Eiffel, Elena từ tốn giải thích cho Thomas tất cả những gì bà biết về khả năng của họ. Có một cộng đồng kín gồm những người giống họ, sống rải rác khắp thế giới. Một số người sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ người khác, nhưng cũng có người lại chọn sống ẩn dật, tránh xa thế giới xung quanh để giữ lấy sự bình yên.

“Điều quan trọng nhất”, Elena nói, “là học cách kiểm soát khả năng của mình. Ban đầu, cảm giác giống như ai đó mở toang một cánh cổng đập nước, để tất cả tuôn trào và nhấn chìm anh. Nhưng nếu luyện tập đủ lâu, anh sẽ học được cách lọc những suy nghĩ đó, chỉ lắng nghe những gì anh muốn nghe”.

Trong những tuần tiếp theo, Elena trở thành người thầy, người dẫn dắt của Thomas. Bà dạy anh những cách thiền định, các bài tập tập trung. Dần dần, Thomas học cách dựng nên các rào chắn tâm trí, chọn lựa những suy nghĩ anh muốn nghe.

Thật sự đó không phải việc dễ dàng gì. Có những ngày, anh cảm thấy như mình đang thụt lùi khi những giọng nói lại ùa về mạnh mẽ. Nhưng Elena luôn ở đó để lắng nghe, động viên anh.

“Đây giống như việc học bơi vậy”. Bà thường nói: “Lúc đầu, anh sẽ cảm thấy hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ chết đuối. Nhưng một khi anh hiểu cách để nổi lên, anh có thể bắt đầu tận hưởng sự nhẹ nhàng, thoải mái khi ở trong nước”.

Đã sáu tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh trên tháp Eiffel. Trong khoảng thời gian này, Thomas đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc. Giờ đây, anh có thể đi dạo quanh Paris mà không bị những suy nghĩ của người khác làm phiền. Thậm chí, anh đã bắt đầu sử dụng khả năng của mình theo cách tích cực: Giúp đỡ những người bạn đang gặp khó khăn và thấu hiểu hơn những người thân yêu.

Một ngày nọ, khi đang ngồi uống cà phê cùng Elena, bà mỉm cười đầy tự hào:

“Anh đã sẵn sàng rồi”, bà nói.

“Sẵn sàng cho điều gì?”, Thomas hỏi, tò mò.

“Để gặp gỡ những người như chúng ta. Tuần tới sẽ có một cuộc họp mặt. Những người giống chúng ta, từ khắp nơi trên thế giới. Có người sử dụng khả năng này để chữa bệnh, có người dùng nó trong ngoại giao và còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Đây là cơ hội để anh tìm thấy con đường của chính mình”.

Thomas do dự một lúc, rồi mỉm cười, nói: “Tôi rất muốn tham gia”.

Khi rời khỏi quán cà phê, Thomas ngước nhìn lên tháp Eiffel. Anh nghĩ lại đêm mà mọi thứ suýt chút nữa đã kết thúc. Hôm nay, anh nhìn mọi chuyện theo cách khác. Khả năng của anh không còn là một gánh nặng, mà là một cơ hội. Một cánh cửa mở ra để anh thấu hiểu người khác, giúp đỡ họ, và có lẽ, bằng cách nào đó, tạo ra sự thay đổi cho thế giới này.

Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy háo hức khám phá tương lai.

Năm năm sau, Thomas đã trở thành một thành viên đáng kính trong cộng đồng những người có khả năng thần giao cách cảm. Anh làm việc như một nhà hòa giải trong các cuộc xung đột quốc tế, sử dụng khả năng của mình để hiểu rõ động cơ thực sự của các bên và tạo cầu nối cho các cuộc đối thoại.

Đôi khi, khi đi ngang qua tháp Eiffel, anh nghĩ về đêm anh gặp Elena và cuộc đời sang trang mới. Giờ đây, tháp Eiffel không còn gợi lên cảm giác tuyệt vọng trong anh. Nó đã trở thành biểu tượng của sự tái sinh, một cơ hội thứ hai mà cuộc đời đã trao tặng anh.

Những giọng nói vẫn còn đó, dĩ nhiên là vậy. Nhưng chúng không còn là gánh nặng. Chúng đã trở thành một phần của anh, một công cụ quý giá để hiểu và giúp đỡ người khác.

Thomas mỉm cười, ngước nhìn lên đỉnh tháp. Anh đã tìm thấy chỗ đứng của mình trong thế giới và sự im lặng không còn là điều anh tìm kiếm. Ngược lại, anh trân trọng từng giọng nói, từng suy nghĩ mà anh nghe thấy. Vì mỗi giọng nói, mỗi ý nghĩ ấy đều là minh chứng cho sự phong phú và phức tạp của bản chất con người.

Khi bước đi, một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh: “Có lẽ sự điên rồ thực sự là việc không thể nghe thấy suy nghĩ của người khác”.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy Park chúc mừng tuyển Việt Nam

Thầy Park chúc mừng tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Chiến lược gia Hàn Quốc Park Hang-seo ‘gửi gắm’ tương lai vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam cho đàn em đồng hương Kim Sang-sik.