Truyện ngắn: Bữa cơm đoàn viên

GD&TĐ - Sắp hết năm, khắp nơi tràn ngập hương vị Tết. Trai, gái, già, trẻ đều tay xách nách mang, mua sắm đồ đạc mang về nhà.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Chủ siêu thị và nhân viên thu ngân bận rộn không ngớt, các tiểu thương nhỏ dù nhờ người thân đến giúp cũng vẫn làm không xuể. Những chiếc đèn lồng đỏ trên hàng cây ven đường kết thành muôn hình muôn vẻ, rực rỡ vô cùng. Người dân nghỉ lễ về quê, có những công nhân trung niên ăn mặc giản dị, cũng có sinh viên trẻ ăn mặc thời thượng, kéo theo vali nối đuôi nhau không dứt.

Lão Zhao tay xách hai túi lớn đồ Tết, nhìn dòng người tấp nập mà lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Có chuyện gì ông không vừa ý ư? Hình như không. Tiền bạc ông chẳng thiếu. Lão Zhao dạy học cả đời, nghỉ hưu sau khi làm hiệu trưởng trường trung học. Vợ ông cũng là công nhân nghỉ hưu, hai ông bà đều có lương hưu, không lo thiếu tiền trang trải.

Công việc nhà cũng nhẹ nhàng. Phải chăng ông không hài lòng về con cái? Càng không phải. Con gái lớn từ nhỏ đã học giỏi, thành tích luôn đứng đầu, thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, rồi học lên cao học tại đó. Ra trường, cô làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, có cuộc sống bình yên.

Năm ngoái, cô kết hôn với một chàng rể tính cách chín chắn, trưởng thành, hai vợ chồng đều có nhà riêng ở Bắc Kinh, sống hạnh phúc bên nhau. Cậu con trai thì đang học năm hai đại học, thành tích tốt, chưa cần lo lắng về việc làm.

Nỗi buồn của lão Zhao là vì bữa cơm đoàn viên năm nay sẽ thiếu đi một người, chính là cô con gái yêu quý của ông. Trước đây, con gái chỉ có một mái nhà, đó là nhà của ông. Giờ đây, con gái có thêm một mái ấm nữa là nhà chồng. Nhà chồng là “gia đình” chính thức, còn nhà ông giờ trở thành nhà mẹ đẻ. Từ nay, giữa cha mẹ và con gái đã tồn tại một khoảng cách mơ hồ. Trước đây, con gái là người nhà, giờ đây đã là khách.

Lão Zhao nghe mọi người bàn tán, cũng xem trên mạng và biết rằng chuyện con cái sau khi kết hôn về nhà nội hay nhà ngoại ăn Tết là một vấn đề nan giải. Có cặp vợ chồng chia phiên, năm nay về bên nội, năm sau về bên ngoại, như thế công bằng hợp lý.

Có cặp thì mỗi người về một nhà riêng, tưởng như hợp lý nhưng lại không trọn vẹn, ai lại Tết đến mà vợ chồng chia xa, chồng một đằng, vợ một nẻo. Cũng có cặp ăn cơm tất niên ở nhà chồng, mùng Một lại về nhà vợ, nhưng bên nhà vợ cũng không vui vẻ gì, bởi vì điều quan trọng nhất trong dịp Tết là bữa cơm tất niên và bữa cơm đầu năm mới. Nhiều cặp vợ chồng tranh cãi vì không thỏa thuận được, khiến không khí Tết trở nên căng thẳng.

Con gái lấy chồng, về nhà chồng ăn Tết cũng là chuyện bình thường. Nếu cứ ở nhà bố mẹ đẻ lại thành chuyện cười với hàng xóm. Hơn nữa, mùng Bốn con gái và con rể sẽ về chúc Tết, lúc đó vẫn cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Nhà vẫn còn cậu con trai, năm nay nó về ăn Tết, cũng vui đấy thôi.

Mai này con trai lập gia đình, sinh cháu, nhà cửa lại thêm phần nhộn nhịp. Vợ ông khuyên như thế, lão Zhao thấy cũng đúng. Ông là người hiểu lý lẽ, nhưng lại có chút cổ hủ. Dù lý trí thấu hiểu, tình cảm vẫn không tránh khỏi buồn bã. Ngay cả vợ ông cũng vậy, khuyên chồng bằng lý lẽ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi nỗi buồn man mác.

Mọi năm, cả nhà bốn người cùng nhau dán câu đối, treo chữ “Phúc”, gói bánh chưng, ăn cơm tất niên. Năm nay, bàn ăn chỉ còn ba người, thiếu đi một người, cậu con trai cũng không còn ai để đùa giỡn cùng. Dù chỉ thiếu một người, lão Zhao lại thấy thiếu rất nhiều. Bữa cơm tất niên chắc sẽ bớt vui và kém rộn ràng hơn.

Haiz, con người vốn chẳng bao giờ thỏa mãn. Con gái học hành, làm việc đều khiến ông tự hào. Khi nó mãi chưa kết hôn, ông lại sốt ruột. Đến khi con gái lấy được người chồng như ý, tổ chức đám cưới linh đình, ông đã thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi nghỉ lễ, hai vợ chồng con gái lại về thăm hai bên bố mẹ.

truyen-ngan-bua-com-doan-vien-3.jpg
Minh họa/INT

Nhìn con gái và con rể tình cảm khăng khít, ông cũng vui trong lòng. Con gái yên bề gia thất, cha mẹ nào chẳng mừng. Đó chẳng phải điều ông mong đợi sao? Năm hết Tết đến, thôi thì nghĩ đến chuyện vui vẻ mà tự an ủi bản thân.

Con gái đang nhặt rau, thấy lão Zhao xách hai túi lớn về, vội chạy ra đỡ lấy: “Bố mua ít thôi, xách nhiều vậy không mệt sao ạ?”.

“Bố còn khỏe mà, vẫn còn xách được”.

Con gái đổi ca trực với đồng nghiệp, làm trước mấy ngày, nên đến ngày 25 tháng Chạp đã bắt xe từ Bắc Kinh về thành phố. Ăn trưa ở nhà chồng xong, buổi chiều cô bắt xe về nhà lão Zhao.

Căn nhà vốn chỉ có hai ông bà nay bỗng rộn rã tiếng cười, ngập tràn niềm vui. Lão Zhao tất nhiên rất mừng, nhưng cũng không thể trái với lẽ thường, nên bóng gió nhắc nhở con gái sớm quay về giúp nhà chồng chuẩn bị đón Tết. Không biết là con gái không nghe ra hay cố tình không để ý, vẫn cứ ở lại nhà. Lão Zhao cũng hiểu, con gái mới kết hôn chưa lâu, còn chưa thân quen với nhà chồng, ở nhà mình vẫn thoải mái hơn. Đến sáng 30 Tết, Lili vẫn chưa đi.

Theo tục lệ cũ, con gái đã lấy chồng không nên ăn Tết ở nhà mẹ đẻ, ăn xong bát cháo mùng 8 tháng Chạp là phải về nhà chồng. Thời nay phong tục đã khác, về nhà chồng sớm hay muộn cũng không sao, nhưng quan trọng nhất là phải kịp bữa cơm tất niên ở nhà chồng. Con gái là người hiểu chuyện, lão Zhao tin rằng sau bữa trưa, cô sẽ về thành phố.

Thấy Lili chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn hơn mọi ngày, ông cười nói: “Hôm nay sao lại chịu khó thế!”.

Lili mỉm cười đáp lại: “Ngày nào con chẳng chịu khó”.

Cô dáng người trung bình, không mập không gầy, ăn mặc giản dị thanh lịch, không nhuộm tóc, không trang điểm, là mẫu người của gia đình.

truyen-ngan-bua-com-doan-vien-1.jpg
Minh họa/INT.

Lão Zhao đùa: “Ừ, ngày nào cũng chịu khó cả!”.

Lili nói: “Lúc nữa Mingming tới, ăn xong bữa cơm trưa nay chúng con sẽ về thành phố”.

“Thật không?”. Lão Zhao nghe vậy mừng rỡ, lập tức hiểu ra ý của hai vợ chồng trẻ. Ăn cơm tất niên ở nhà chồng là hợp với lẽ thường, còn trưa 30 Tết, con gái và con rể về nhà mình ăn bữa cơm, cũng coi như bữa cơm đoàn viên, bù đắp được phần nào nỗi hụt hẫng. Ông vừa vui mừng, hài lòng vì hai con hiểu chuyện, lại vừa hạnh phúc vì được ăn một bữa cơm trưa ấm cúng.

Không lâu sau, vợ ông và cậu con trai, Qiangqiang, đi mua sắm về. Con rể Mingming cũng lái xe tới. Anh có dáng người cân đối, mắt sáng, nước da bánh mật, nhanh nhẹn, điềm đạm. Qiangqiang thấy anh rể liền vui vẻ chào hỏi, trò chuyện rôm rả, không quên trêu đùa chị gái. Tiếng cười rộn ràng khắp phòng khách, dường như vang vọng ra cả con phố bên ngoài.

Lili cùng chồng và mẹ chuẩn bị bữa trưa, Qiangqiang thì cứ chọc phá chị và anh rể, khi thì cù vào nách chị, lúc lại kéo tay khiến chị khó đảo món xào trong chảo. Mingming chỉ cười, không nói gì. Lili nghiêm giọng mắng em, nhưng Qiangqiang chỉ cười toe toét không thèm để ý. Lão Zhao nhìn cảnh ấy mà trong lòng ấm áp, ngọt ngào như được rót mật.

Bữa trưa có mười hai món, đủ cả nóng, lạnh, mặn, chay. Lão Zhao vốn không uống rượu nhưng thấy không khí vui vẻ và có nhiều món ăn thịnh soạn, liền mang nốt nửa chai rượu “Kiếm Nam Xuân” quý ra và nói: “Chiều nay, Lili lái xe, bố với Mingming làm chén nhé”.

Mingming hiểu ý, uống cùng ông một chút, vừa đủ vui vẻ, lão Zhao cũng không ép. Xong bữa, Qiangqiang chui vào phòng chơi game. Hai ông bà trò chuyện vui vẻ với vợ chồng con gái. Ông bà rất hài lòng với chàng rể này. Bốn người cùng bàn bạc kế hoạch ngày Tết.

truyen-ngan-bua-com-doan-vien-4.jpg
Minh họa/INT.

Mingming kể, hai vợ chồng và bố mẹ anh đã bàn bạc, đêm Giao thừa tối nay sẽ ăn bữa cơm đoàn viên bằng món sủi cảo ở căn nhà trong thành phố. Bố mẹ anh rất vui, vì nhà có thêm nàng dâu mới, niềm vui càng thêm trọn vẹn. Sáng mùng Một ăn sáng xong, bố mẹ anh sẽ phát phong bao lì xì lớn cho nàng dâu mới.

Buổi trưa, họ sẽ đi chúc Tết họ hàng trong thành phố. Đến trưa, cả gia đình sẽ cùng bà ngoại và gia đình cậu mợ ăn cơm đoàn viên. Bà ngoại đã ngoài chín mươi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Truyền thống hai gia đình ăn trưa cùng nhau vào ngày mùng Một đã duy trì nhiều năm và được hai nhà thay phiên chuẩn bị.

Sáng mùng Hai, vợ chồng anh sẽ lái xe về nhà vợ, ở lại một đêm, mùng Hai và mùng Ba chúc Tết họ hàng bên ngoại. Ăn xong bữa tối mùng Ba, họ trở về thành phố. Sáng mùng Bốn lại khởi hành về Bảo Định, đầu tiên là đi tảo mộ tổ tiên rồi chúc Tết họ hàng.

Lão Zhao và vợ nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó chưa ổn. Theo phong tục ở đây, ngày mùng Một Tết phải đến chúc Tết các bậc trưởng bối trong gia đình, mùng Hai và mùng Ba thì chúc Tết bên nhà ngoại nhà chồng như cô, dì, chú, bác. Thông thường, con gái và con rể sẽ về chúc Tết vào mùng Bốn.

Với sắp xếp hiện tại của con rể, mùng Hai đã quay về và dành hai ngày mùng Hai, mùng Ba để chúc Tết bên ngoại, dường như có phần thiên vị bên ngoại. Sau đó, mùng Bốn mới về quê chúc Tết họ hàng bên nội, lại có phần như xem nhẹ gia đình chồng. Lão Zhao thấy vui vì con cái coi trọng nhà mình, nhưng cũng không muốn vì thế mà phá vỡ tập tục hay làm sai lẽ thường để bị người ta chê cười.

Nghe lão Zhao nhẹ nhàng thắc mắc, Mingming mỉm cười, từ tốn giải thích từng ý một. Lão Zhao hiểu rõ từng tầng ý. Ý thứ nhất, ngày mùng Hai con rể về nhà vợ chúc Tết là phong tục phổ biến ở thành phố. Lão Zhao ngẫm nghĩ, thấy điều này cũng thật hay, đã dành ngày mùng Một để đón Tết ở nhà chồng, thì mùng Hai về nhà mẹ đẻ chúc Tết sẽ thể hiện sự coi trọng bên nhà gái, phù hợp với nếp sống bình đẳng giữa nam nữ thời nay.

Ở quê ông vẫn giữ tục lệ mùng Bốn mới về nhà ngoại chúc Tết, thực sự có phần mang hơi hướng cổ hủ. Ý thứ hai, quê Mingming cách thành phố mấy trăm cây số, mùng Một quay về không thể kịp. Trước đây, giao thông còn khó khăn, chỉ thi thoảng mới về quê một chuyến trước Tết. Mấy năm gần đây có xe, gia đình anh đã thống nhất với họ hàng, hình thành thói quen mỗi năm về quê vào mùng Bốn.

truyen-ngan-bua-com-doan-vien-2.jpg
Minh họa/INT.

Lão Zhao nhìn sang vợ, hai ông bà đều vừa ý với sắp xếp của vợ chồng con gái. Lão Zhao nói: “Thế là tốt rồi. Ngày nào cũng lái xe, trong Tết cũng vậy, con đừng có uống rượu đấy nhé”.

“Bố yên tâm, con sẽ không uống đâu. Thấy con lái xe thì chẳng ai ép rượu cả. Với lại, chẳng phải còn tài xế dự phòng sao?”. Mingming vừa nói vừa nhìn Lili. Anh cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.

“Đừng hòng! Em đã nói không biết lái xe thì chẳng ai dám mời anh uống rượu đâu”.

“Đúng rồi, chị em không biết lái xe. Chị à, chị đâu có bằng lái, em làm chứng!”.

Qiangqiang không biết từ lúc nào đã vào phòng khách, vừa nói vừa lắc tay chị gái.

“Bớt nói nhảm đi, mau đi dán câu đối đi!”. Lili mắng yêu em trai.

“Cùng dán đi chị!”. Qiangqiang cương quyết. Dán câu đối cùng nhau đã là thói quen nhiều năm nay của hai chị em.

Lão Zhao dò hỏi: “Mingming, buổi chiều bên nhà con có việc gì không? Đã chuẩn bị đủ đồ Tết chưa? Ở đây chuẩn bị nhiều lắm, mang thêm một chút về nhé!”.

Mingming cười đáp: “Bố mẹ con chuẩn bị xong hết rồi, bảo con với Lili cứ ở đây trò chuyện thoải mái, chỉ cần kịp về ăn cơm đoàn viên buổi tối là được”.

Những điều lão Zhao nghĩ tới, bên thông gia cũng đã lo chu toàn. Những điều ông chưa nghĩ tới, thông gia cũng đã tính cả. Con người mà, chỉ cần đặt mình vào vị trí của nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, sớm muộn gì cũng xảy ra rạn nứt.

Ông thầm khen, đúng là bên thông gia thông tuệ, hiểu lẽ phải. Ông định bụng sẽ xin số điện thoại của hai ông bà thông gia, thêm vào WeChat để thỉnh thoảng trò chuyện. Ngày trước từng nghe người ta nói thông gia không nên quá thân thiết, lão Zhao thấy cũng có lý. Nhưng giờ ông nghĩ, chẳng có gì là tuyệt đối cả, quan trọng là phải xem người như thế nào, tính cách ra sao.

Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ