Tôi có may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có. Nói không ngoa, tôi là tiểu thư con nhà giàu. Thế nhưng chính điều đó lại đẩy những năm tháng tuổi trẻ của tôi rơi vào bi kịch.
Thời điểm đó, tôi thấy cô đơn, lạc lõng khi không tìm được người hiểu mình. Đa phần mọi người đều xa lánh tôi vì nghĩ tôi khó gần, là tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Tôi trượt dài trong những sai lầm. Tôi sa vào tình yêu với một cậu thanh niên trẻ hư hỏng. Tối ngày chúng tôi bay nhảy ở quán bar, nhà hàng…
Mặc dù học giỏi nhưng tôi không chuyên tâm vào việc học. Kết quả là tôi bị đuổi học, phải nhập viện vì suy nhược cơ thể do không biết giữ gìn sức khỏe.
Thời điểm đó, nhìn cảnh bố mẹ ngất lên ngất xuống vì thương con, tôi mới nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Cũng còn may là tôi vẫn có cơ hội để làm lại mọi thứ vì tôi còn trẻ. Tôi đi học lại, xin việc rồi đi làm. Tôi không làm ở công ty của bố mà tự mình bươn chải bên ngoài. Cũng chính tại công ty này, tôi đã gặp và yêu anh ta – một người đàn ông mà tôi đánh giá là mẫu mực.
Chuyện tình cảm của chúng tôi đến khá nhẹ nhàng. Anh theo đuổi tôi. Anh xuất thân từ nông thôn, là một người có chí tiến thủ. Anh làm việc, đối xử với mọi người rất tử tế.
Khi mọi người cứ gán ghép anh với tôi, thú thật, tôi cũng thích nhưng có chút ái ngại. Người như anh làm tôi mặc cảm về quá khứ hư hỏng của mình. Tôi sợ mình không xứng với anh.
Nhưng tình yêu là thứ khó mà ngăn cản được. Tôi nhận lời yêu anh sau nhiều tháng trời anh theo đuổi. Hai đứa bên nhau ngọt ngào, êm đềm lắm. Tôi hạnh phúc rơi nước mắt khi tìm được người hiểu mình đến như vậy.
Thế rồi trong một lần tình cờ, tôi gặp lại người yêu cũ. Nhìn thấy tôi đi cùng bạn trai mới, hắn đã bước tới và cho anh xem tất cả những hình ảnh mặn nồng, ảnh giường chiếu, ảnh thác loạn ngày xưa của tôi.
Anh chết lặng trong vài giây rồi gạt đi: “Đó không phải là cô gái mà tôi quen bây giờ. Anh đừng nghĩ sẽ vì chuyện đó mà chia cắt được tình cảm của chúng tôi. Tôi sẽ yêu cô ấy, tôi chỉ coi trọng cô ấy ở hiện tại, còn quá khứ là cái đã qua rồi và tôi không bận tâm”.
Không thể nào nói hết sự hạnh phúc đến ngỡ ngàng của tôi khi nghe những lời anh nói. Tôi tự nhủ đây là người đàn ông mà ông trời đã ưu ái ban cho mình. Tôi nhất định sẽ trân trọng anh. Tôi đưa anh về ra mắt, đưa anh về thăm gia đình. Nghe tôi giới thiệu ca ngợi anh hết lời, bố mẹ tôi cũng quý mến anh lắm.
Rồi anh bàn với tôi, muốn mua một căn chung cư cao cấp để chuẩn bị cho hai đứa trước khi cưới. Anh tần ngần bảo: “Nếu em tin anh, có thể chung tiền với anh cùng mua, nhưng để nó đứng tên anh được không?.
Anh phân tích với tôi, anh không muốn người ta nghĩ anh đến với tôi vì tiền. Nếu giờ để mọi người biết anh nghèo hơn tôi, anh chưa có gì trong tay, chắc chắn họ sẽ nghĩ anh yêu tôi vì tiền. Do đó anh muốn có một vị thế thật tốt để xứng với tôi, muốn làm tôi được nở mày nở mặt với mọi người.
Tôi cũng thấy thế hợp lí. Tôi muốn được hãnh diện khoe với mọi người về người đàn ông của tôi. Vậy là tôi dồn hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn vay bố mẹ tiền nói dối là tiền làm ăn để mua nhà. Tất nhiên, căn nhà đó đứng tên anh. Tôi háo hức cảnh về chung một nhà rồi hai vợ chồng sẽ cùng đứng tên như lời anh nói.
Không chỉ có căn nhà đó mà rất nhiều vật dụng đắt tiền khác tôi cũng lo liệu cho anh, từ chiếc xe máy, chiếc điện thoại đến những bộ quần áo hàng hiệu… Tôi muốn “lên đời” cho anh để tự hào về bạn trai mình, để anh không thấy kém cỏi khi bên tôi và quan trọng hơn là để bù đắp cho người đàn ông đã dám chấp nhận quá khứ của tôi.
Vậy mà không ngờ… tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Ngay khi ngày cưới tới gần, anh ta tìm đến gia đình tôi yêu cầu một khoản tiền lớn mới tổ chức đám cưới. Anh ta bảo chấp nhận cưới tôi là một sự… hi sinh lớn. Anh ta thậm chí còn tìm đến gã tình cũ của tôi để xin lại hết những hình ảnh, những clip cũ để làm cái đe dọa gia đình tôi. Anh ta thậm chí còn khốn nạn hơn gã người yêu cũ của tôi.
Anh ta bảo nếu gia đình tôi không đáp ứng những điều kiện mà anh ta đưa ra, sẽ hủy hôn rồi tung những bằng chứng này ra, nói với mọi người rằng vì tôi hư hỏng như vậy nên anh ta không cưới. Lúc đó, gia đình tôi sẽ nhục nhã ê chề hơn nữa.
Tôi cắn răng đau đớn nghe những lời người đàn ông mà mình yêu thương và tin tưởng hết lòng hết dạ ấy thốt ra. Tôi hận anh ta… Tôi quyết định hủy hôn, chịu những tai tiếng cũng được nhưng nhất quyết không để anh ta thỏa mãn những toan tính đê hèn của mình.