Bố mẹ tôi hiếm muộn. Nghe bố tôi kể, cưới nhau 5 năm mà mẹ tôi không có thai. Ngày xưa ở nông thôn khó khăn, cũng không ai tìm hiểu nguyên nhân xem tại vì sao mà không có con. Bố mẹ tôi theo một ông thầy lang, uống đủ thứ thuốc nam đắng ngắt.
Rồi một ngày mẹ tôi mừng rỡ khi thấy mình nôn ọe trước mùi cá kho của bà. Mẹ tôi đã ốm nghén. Bố tôi mừng như bắt được vàng, ôm mẹ vào lòng mà tuyên bố: "Dù đứa bé là trai hay gái, nó cũng là đứa con anh yêu nhất cuộc đời này".
Tôi càng lớn càng giống bố. Bố yêu tôi vô điều kiện. Sau tôi, mẹ cũng không sinh thêm được em nào, vậy nên tôi là công chúa được dành cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong nhà. Chỉ có điều, bố mẹ tôi hay cãi nhau. Mẹ thường tức giận vô cớ và ít quan tâm đến tôi.
Lớn lên, tôi mạnh mẽ và bận rộn với việc học, việc chơi. Tôi chỉ thấy lạ là mẹ không tình cảm với tôi như bố. Bố bảo sinh tôi xong mẹ như biến thành người khác, hay lơ đễnh, nhiều lúc ngồi nhìn trời đất rồi thở dài. Có ai khen tôi giống bố, mẹ đều cười rất vui. Nhưng ai thắc mắc làn da ngăm ngăm của tôi khác hẳn bố mẹ, mẹ lại buồn không nói gì rồi cắm cúi làm việc.
Tôi lớn lên, lập gia đình rồi đi xa. Mỗi khi về thăm bố đều đón từ tận cổng. Mẹ tôi ngày càng già đi nhanh, mái tóc đã điểm bạc trong khi bố còn khá khỏe mạnh. Bố tôi bảo: "Bà ấy ngày càng lạ lắm. Lúc nào cũng buồn phiền suy nghĩ điều gì ấy. Bố hỏi thì không nói". Bao năm nay, tôi thấy mẹ tôi như người lạ sống trong nhà của bố con tôi. Bà khó hiểu thật!
Cho đến ngày hôm ấy, bố tôi báo về gấp vì mẹ ốm nặng. Tôi ở với mẹ được hai ngày thì mẹ đi.
Trước khi đi, mẹ đuổi bố tôi ra ngoài, trong hơi thở yếu ớt, bà thì thầm điều tôi không thể tin nổi: "Con đi xét nghiệm xem con có cùng huyết thống với bố không. Năm xưa trong một lần tiếp khách, mẹ sợ đã bị người ta làm hại. Con giống bố, cũng giống ông ấy. Mẹ không biết con là con của ai.
Ông ấy đã tìm mẹ vì đến giờ vẫn không con cái, giàu có mà sống cô độc. Nếu được, con gọi số này mà nhận cha". Tôi chết lặng, mẹ tôi đang nói cái gì thế này?
Những ngày sau tôi hoang mang tột độ, tôi nhìn người bố của mình. Mẹ tôi đi rồi, ông đang lầm lũi mỗi ngày nơi mảnh vườn nhỏ. Tôi không muốn nhận bất cứ ai làm cha thay cho người cha này. Nhưng sự thật khiến tôi day dứt hàng đêm. Nếu có một người cha khác của tôi đang sống cô độc chờ mong tôi đến gặp. Tôi phải làm gì với ông ấy?
Lén lấy một sợi tóc của bố, tôi mang đi xét nghiệm ADN. Tôi đã bật khóc ngon lành như một đứa trẻ ở bệnh viện. Tôi không phải con của bố. Sự thực ác nghiệt này chắc chỉ có mẹ lờ mờ cảm nhận được, nên những năm qua bà sống không hề hạnh phúc. Cảm giác tội lỗi đã khiến mẹ tôi già đi nhanh và ra đi khi mới ngoài 50 tuổi.
Mẹ tôi đã lén liên lạc với người đàn ông ấy trước khi mất. Ông ấy gọi cho tôi, run run xúc động. Ông ấy hỏi tôi đã xét nghiệm chưa? Hỏi tôi có phải con ông ấy không? Tôi đau đớn quá, tôi biết nói gì bây giờ?