(GD&TĐ) - Thông tin về việc ngày 30/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp tục sử dụng vacxin Quinvaxem đã bị tạm ngưng sử dụng từ hồi tháng 5 lại một lần nữa làm nóng lên dư luận về vụ 3 cháu bé bị tử vong vì tiêm vacxin viêm gan B ở Hướng Hóa, Quảng Trị ngày 20/7.
![]() |
Ảnh minh họa/internet |
Với những người hiểu biết thì đây được xem như liều thuốc an thần hữu hiệu, vì Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền về an toàn tiêm chủng để phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy hại đến sức khỏe và tính mạng trẻ em bị phản ứng sau tiêm chủng. Tuy nhiên, do tình trạng "nhiễu" thông tin trên các trang mạng, nhiều người đã hiểu nhầm ý kiến đề nghị của Phó Thủ tướng, đánh đồng lẫn lộn giữa trường hợp của 5 cháu bé bị tử vong vào cuối năm 2012, nên dư luận không bớt hoang mang.
Quyết định này của Phó Thủ tướng có cơ sở và cần thiết vì Bộ Y tế đã có báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn của vacxin Quinvaxem (loại 5 trong 1, phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não). Nhưng dư luận lại càng thêm băn khoăn ở chỗ: vì sao đã hơn 10 ngày trôi qua, Bộ Y tế vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của 3 cháu bé ở Quảng Trị. Vẫn chỉ là thông tin về việc Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an vào cuộc tiến hành điều tra xác minh, việc đình chỉ một bác sĩ và một hộ lý bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra cũng như kết luận sơ bộ 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân...
Thông tin thì không thiếu nhưng tâm lý người dân, nhất là những người làm cha, làm mẹ ở vào độ tuổi sinh sản vẫn không bớt hoang mang lo sợ. Được biết thời gian qua ở một số bệnh viện đã có những người tìm cách "trốn" không cho con tiêm vacxin. Lan tràn trên các trang mạng, Facebook, những lời bàn tán về nỗi lo về sự rủi may trong tiêm chủng, về lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Tôi đọc được ở một comment lời lẽ thống thiết sau đây: "Cái cảm giác được ôm đứa con bé bỏng vào lòng khi chào đời, mới hạnh phúc và thiêng liêng biết nhường nào. Vậy mà 3 đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã vội lìa đời. Tôi đã từng là người mẹ xuýt mất con. Và tôi hiểu không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất con! Mấy ngày qua tôi nghe ngóng mãi mà sao chưa thấy cơ quan chức năng nào đó cất lên một lời xin lỗi?".
Một lời xin lỗi ! Đề nghị này quả là bất ngờ nhưng cũng chẳng mấy khó khăn. Thiết nghĩ trong tình thế này, trong khi chờ đợi kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây nên cái chết của 3 cháu bé ở Hướng Hóa - Quảng Trị thì bất cứ lời biện hộ nào cũng khó có thể chấp nhận. Chỉ còn một cách tốt hơn hết để thể hiện lương tâm, trách nhiệm Y đức (qua đó cũng để trấn an dư luận, tạm xua đi bầu không khí âu lo của người dân) là lời xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông của Bộ Y tế ...
Hồng Thúy