Ngày nhận quyết định tại tòa án, lúc bước ra và nói lời chào Bình mới khẽ khàng vào tai Liên: "Em bỏ chiếc tạp dề đi nhé. Anh đã dị ứng khi nhìn thấy nó suốt 17 năm qua đấy". Rồi Bình biến mất bỏ lại Liên ngơ ngác...
Lý do là chiếc tạp dề ư? 17 năm qua Liên đã sử dụng nó, tạp dề không hỏng nên cô cũng không bỏ. Cô đã yêu nó như yêu chồng, như thái độ trân trọng cuộc hôn nhân này vậy. Thế mà cớ sao?
Liên sau đó đã suy nghĩ lại tất cả, kí ức trôi như 1 cuộn phim quay chậm. Cô thực sự giật mình, Đúng là Bình dường như chưa bao giờ thấy Liên trong hình ảnh khác, đơn điệu đến tẻ nhạt, ngày nào cũng đứng trong góc bếp với chiếc tạp dề.
Liên ở nhà làm nội trợ, vậy cô mặc gì khác được vào lúc giờ Bình đi làm về thường vào giờ nấu cơm. Chẳng lẽ cô mặc 1 bộ đầm duyên dáng rồi đứng đó để mỡ mắm bắn vào... Vậy cô đâu có làm gì sai? Chỉ là chiếc tạp dề thôi mà, còn dùng được đâu nhất thiết phải thay cho lãng phí?
Cô đã nghĩ đến cho ai, cho những đồng tiền mà cô nghĩ chồng đã phải vất vả để kiếm nó mà tiết kiệm chắt bóp để rồi nhận được kết cục như thế này.
Liên bần thần nhìn cuộc hôn nhân đã tan thành mây khói, mà chiếc tạp dề 17 năm thì vẫn ở đó...
Tự dưng lần đầu Liên biết suy nghĩ sâu sắc đến thế. Tạp dề liệu phải chăng chỉ là hình ảnh của 1 bà nội trợ lâu năm. Nếu cô thay 1 chiếc tạp dề bắt mắt, mới mẻ hơn chắc gì Bình đã không rời đi.
Trước khi làm vợ mẹ dặn Liên "1 điều nhịn 9 điều lành", "gái có công chồng không phụ". Và Liên hoàn toàn tin nếu mình đảm đương tốt vai một bà nội trợ cô sẽ nhận được quả ngọt xứng đáng.
Cô chưa bao giờ ngồi đó mà ngắm mình trong gương. Mỗi buổi sáng Liên thường cào cào mớ tóc rối quấn lên cho gọn, rồi xuống bếp tất tả chuẩn bị bữa sáng cho chồng con. Vì là 1 bà nội trợ nên cô cũng không cho rằng mình có quyền làm khác. Ở nhà có mỗi việc đó mà làm không nên hồn nhỡ chồng giận thì sao?
Ấy thế mà dù những bữa cơm có tươm tất mà Bình thì ngày càng "đá thúng đụng nia" với cô. Lúc thì cơm nhão, canh mặn, trứng cháy... Bình chê như thế trong khi Liên thấy mọi thứ vẫn ổn. Cô lại càng rúm ró người lại vì nghĩ mình đã làm việc không tốt, chồng thì vất vả như thế.
Mỗi lần nhận những đồng tiền đi chợ của Bình mà Liên cảm thấy như mình phải nhún chân xuống cho thấp hơn để lấy. Liên đã quên mất mình là thạc sỹ nông nghiệp với giấc mơ một trang trại organic và những vườn hồng... Tiếng nói của cô trong nhà ngày càng nhỏ đi.
Liên cũng nhớ đến dòng tin nhắn vô danh được chuyển đến cách đây 3 năm trước: "Chị hãy bỏ những thứ khác ra mà mặc riêng nó". Lúc đó Liên đã đưa tin nhắn này cho Bình xem và bảo: "Lâu lắm em chẳng nhận được tin nhắn của ai mà nay có ai đấy nhắn cho em thế này. Chắc họ nhắn nhầm nên em cũng không đáp lại".
Bình liếc qua rồi có chút hơi bối rối nhưng anh cũng ậm ừ với cô vợ hiền lành, ngây thơ: "Cái gì mặc riêng nó mà chả quyến rũ".
Đến trước ngày cầm quyết định ly hôn 1 tuần Liên mới biết Bình có bồ. Mà không chỉ là bồ mà còn là một gia đình khác, Bình đã có con riêng ở bên ngoài với cô bồ chung sống 8 năm.
Liên cay đắng nghĩ đến việc bọn họ đã thích thú trêu trọc cô với chiếc tạp dề, thậm chí cô ả còn mặc nguyên chiếc tạp dề để vờn ghẹo chồng mình.
Rồi đắng cay đó cũng chấm hết nhưng dư vị của nó đôi lúc vẫn hiện lại.
Liên đã tái hôn sau 5 năm với 1 người đàn ông biết yêu thương Liên thực sự. Cô đã thực hiện đạt được ước mơ về khu vườn organic với những khóm hồng. Liên vẫn vào bếp nấu những món ăn cho chồng, nhưng cô gom vào đấy là tình yêu và sự sáng tạo thổi trong mỗi món ăn.
Chồng cô tấm tắc khen những món cô nấu. Một hôm chồng Liên thì thầm: "Nếu em đeo chiếc tạp dề vào thì em sẽ cực kỳ giống một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng anh không thấy em đeo nó bao giờ, có phải sợ mình sẽ chuyên nghiệp quá trong mắt anh không?".
Liên chỉ cười mà không nói cho anh biết lý do cay đắng khiến cô thất bại trong cuộc hôn nhân đầu khiến cô cảm thấy vật vô tri cũng trở nên ám ảnh.
Liên tự nghĩ mỗi người phụ nữ đã qua đổ vỡ đều cất giấu cho mình một chiếc tạp dề với đau thương về những sai lầm trong cuộc hôn nhân đã cũ.
Đàn bà làm một bà nội trợ cũng được nhưng nhất định phải làm một người nội trợ thông minh. Và nếu có ước mơ nhất định phải cố gắng hiện thực nó. Tâm huyết thôi là không bao giờ đủ cho 1 cuộc hôn nhân. Quan trọng hơn là sau những tổn thương hãy biết cất "chiếc tạp dề" vào một xó, để không phạm thêm sai lầm lần nữa.
Nếu không gác lại quá khứ, không tự đóng cánh cửa đau thương cũ và chăm lo một khu vườn tuyệt vời cho riêng mình như thế này thì Liên đâu có thể gặp được anh.
Nhiều khi trong cái rủi có cái may, không dùng đến tạp dề lần nào nữa có vẻ cũng cực đoan. Nhưng biết rũ bỏ lại quá khứ và đứng lên, tìm lại chính con người mình sau thất bại hôn nhân thì nhất định phải làm.
Đừng để cả đời sợ một ánh mắt sắc lạnh hay nhìn nét mặt người khác để chấm điểm cảm xúc chính mình nên vui hay nên buồn.