Đến nay, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận chính thức thì tôi vẫn giữ quan điểm cũ. Tôi thấy rằng sự việc như kết luận vừa qua là vô cùng đáng tiếc đối với Đảng và Nhà nước.
Một người từng là Ủy viên Trung ương Đảng, từng đứng đầu cơ quan nắm giữ kỷ cương phép nước mà làm những việc như thế thì thật là đau xót.
Đây chỉ là vấn đề tài sản, nhà đất, còn chuyện về bổ nhiệm hàng chục chức danh quan trọng trong thời gian ngắn trước khi về hưu nữa.
Theo tôi, hai vấn đề này dù trên hai lĩnh vực khác nhau nhưng phải gắn làm một, bởi nó đều từ một gốc mà ra. Trên cơ sở hai vấn đề này phải có hướng xử lý nghiêm minh, đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4: trách nhiệm quyền hạn, phẩm chất đạo đức đã vi phạm đến mức độ nào?
Nếu có vi phạm về pháp luật thì xử lý theo đúng pháp luật. Đảng ta nên học tập quyết định của Bác Hồ trong những năm đầu kháng chiến.
Trần Dụ Châu (với chức danh là Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần) chỉ tham ô hai tấn gạo thôi nhưng mất mấy ngày Bác trằn trọc không ngủ để rồi cầm bút hạ quyết định xử tử.
Một quyết định vô cùng đau đớn nhưng cũng vô cùng anh minh. Sự đau đớn đó đã tạo nên niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ trong suốt chiều dài của cách mạng.
- Theo tôi, nhân sự việc này các cơ quan Đảng, Nhà nước cần phải xem lại công tác quản lý cán bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Trước đến nay chưa có vụ sai phạm lớn nào mà tự trong nội bộ của một cơ quan nhà nước phát hiện ra, đó đều là do nhân dân tố cáo và các cơ quan thông tin báo chí đã đi đến tận cùng để khai thác.
Nếu không có sự phát hiện của cơ quan báo chí thì chắc chắn sẽ không có nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng được lôi ra ánh sáng, như vụ Vinashin, Vinalines hay mới nhất là vụ ông Truyền.
Theo tinh thần của Bộ Chính trị là học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phê bình và tự phê bình; gương mẫu, trách nhiệm trong quản lý thì rõ ràng ở trong một vài vụ việc, các cơ quan của Đảng và Nhà nước đã chưa thật hiệu quả khi phát hiện ra vụ việc tham nhũng.
- Trong vấn đề tài sản của vị nguyên là Tổng Thanh tra Chính phủ thì qua kiểm tra đều khai đó là của vợ và con. Tôi nghĩ rằng không ai “ăn cắp” mà lại dùng cái danh của mình để quản lý tài sản đó.
Bây giờ cần phải làm rõ, vợ và con của họ lấy tiền ở đâu ra? Thậm chí tôi biết có những vụ việc trước kia, nhiều quan chức không chỉ cho vợ, con đứng tên mà còn cho cả người thân quen, bạn bè đứng tên và có sự ăn chia nhau trong việc nhờ đứng tên này.
Kê khai chỉ để trong hồ sơ và thông báo cho cơ quan, cho nơi cư trú thì chưa đủ, vẫn mang tính chất hình thức. Tôi hỏi rằng có ông quan nào lại “ăn cắp” ở nơi cư trú?
Họ có thể cư trú và làm việc lại Hà Nội nhưng lại “ăn cắp” tận TP Hồ Chí Minh. Còn trong cơ quan, nếu cấp dưới ăn cắp mà cấp trên phát hiện được (với điều kiện cấp trên phải trong sáng) thì sẽ xử lý ngay, không cần phải kê khai. Nhưng khi cấp trên ăn cắp thì đố cấp dưới có ý kiến, chỉ khi có mâu thuẫn thì mới bật ra được.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Vân Anh |
- Tôi rất hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận vụ việc này. Tuy nhiên, việc xử lý theo hướng lấy tài sản nào trả tài sản ấy là chuyện bình thường, vấn đề là cần phải làm rõ lấy đâu ra tiền để có những tài sản ấy? Phải có bản chất tham ô đằng sau những sự việc đó, có trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của cấp dưới, mà có lẽ là do nể nang?
Kết luận như vậy là đúng nhưng chưa đi đến tận gốc của bản chất sự việc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nhân dân muốn biết tận cùng của tiêu cực đó là ở đâu và phải xử lý từ cái gốc.
Những sai phạm đó có phải chỉ vì không nắm vững nguyên tắc hay là vi phạm về quyền hạn, chức trách? Tôi nghĩ rằng, nguồn gốc, bản chất của sai phạm đó là tham nhũng, cho nên cần phải xử lý theo đúng tội danh tham nhũng, còn thu hồi nhà đất chưa đủ.
Ở cương vị là lãnh đạo tỉnh Bến Tre, sau đó là Tổng thanh tra Chính phủ, những tài sản đó lấy tiền ở đâu ra, cần phải được làm rõ. Đâu là tiền của gia đình ngày xưa để lại, đâu là “tiền đen” trong thời kỳ đảm nhiệm chức trách?
Càng đi đến tận cùng bao nhiêu thì niềm tin của dân càng được thuyết phục bấy nhiêu, nếu chỉ làm nửa chừng thì chưa thể giải tỏa được những tâm trạng của người dân.