Sự chuyển hướng này không chỉ là cải cách học thuật, mà còn phản ánh tham vọng xây dựng một hệ tri thức và thế giới quan độc lập với các mô hình phương Tây.
Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, kể từ khi dự án “cơ sở đào tạo” được khởi động năm 2011, khoảng 450 trung tâm nghiên cứu khu vực đã được thành lập tại hơn 180 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, với sự tham gia của khoảng 20 nghìn giảng viên. Riêng năm 2024, có thêm 12 trường đề xuất mở ngành này, đưa nó trở thành một trong những chuyên ngành mới được quan tâm nhất.
Nghiên cứu khu vực là ngành học kết hợp ngôn ngữ với chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, địa lý và xã hội học để phân tích toàn diện một quốc gia hoặc khu vực. Sự mở rộng của ngành nghiên cứu khu vực đồng nghĩa với việc thu hẹp đào tạo ngoại ngữ truyền thống.
Từ năm 2018 đến 2022, hơn 109 trường đại học đã bãi bỏ 28 chuyên ngành ngoại ngữ bậc đại học. 26 trường dừng đào tạo tiếng Nhật và 21 trường loại bỏ chương trình tiếng Anh. Một số trường đào tạo hàng đầu như Đại học Sư phạm Hoa Đông và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thông báo tạm dừng tuyển sinh một số ngành ngôn ngữ và biên dịch.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), động lực đằng sau sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu ngày càng lớn về nhân tài liên ngành.
Ông Trương Vân Lăng, thành viên CASS và là người ủng hộ mạnh mẽ ngành học, cho biết: “Việc chỉ đào tạo chuyên gia trong từng lĩnh vực riêng lẻ không đủ để lý giải một thế giới phức tạp và biến động nhanh. Cách tiếp cận đơn ngành dễ dẫn đến phân mảnh nhận thức, trong khi Trung Quốc cần một hiểu biết tổng thể và sâu sắc hơn về các khu vực khi hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu”.
Việc các trường đại học từ bỏ một phần chương trình ngôn ngữ không đồng nghĩa với việc xem nhẹ kỹ năng ngôn ngữ, mà là tái cấu trúc để đặt chúng trong một khuôn khổ rộng hơn, gắn với chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và chuyển dịch quyền lực toàn cầu, giáo dục đại học Trung Quốc đang được điều chỉnh để trở thành công cụ sản xuất tri thức phục vụ chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Sự chuyển hướng sang nghiên cứu khu vực vì thế không chỉ phản ánh thay đổi trong chương trình giảng dạy, mà còn là biểu hiện của tham vọng định hình một hệ tư duy toàn cầu mang bản sắc Trung Quốc.
Ông Cui Hongjian - Trưởng khoa Nghiên cứu Liên minh châu Âu tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc, nhận định: “Lĩnh vực liên ngành giúp Trung Quốc phát triển khuôn khổ tri thức riêng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào lý thuyết và dữ liệu được xây dựng từ châu Âu hay Mỹ. Để trở thành một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc không thể chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế hay quân sự; năng lực sản xuất tri thức cũng mang ý nghĩa chiến lược tương đương”.