Trung Quốc: Cái giá khi khai thác 'mỏ vàng' đất hiếm

GD&TĐ - Hơn 80% trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc tập trung tại thành phố Bao Đầu, gần sa mạc Gobi nên nền kinh tế của khu vực này vô cùng phát triển.

Các đường ống dẫn nước thải từ nhà máy ra hồ chứa chất thải tại Bao Đầu.
Các đường ống dẫn nước thải từ nhà máy ra hồ chứa chất thải tại Bao Đầu.

Tuy nhiên, kéo theo đó là hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương.

Thành phố đất hiếm giữa lòng sa mạc

Bao Đầu, thành phố công nghiệp nhộn nhịp ở miền Bắc Trung Quốc, nằm giáp ranh sa mạc Gobi, mang dáng dấp quen thuộc của nhiều đô thị hạng hai. Thành phố sở hữu một số trung tâm thương mại, các chuỗi cửa hàng phương Tây như Starbucks và KFC. Phố phường tấp nập nhà hàng địa phương, trẻ em nô đùa ngoài trời đến tối muộn khi nhiệt độ hạ xuống trong cái nóng oi ả mùa Hè.

Nhưng chỉ cần di chuyển khỏi trung tâm thành phố vài cây số, cảnh quan nhanh chóng chuyển sang một hình ảnh hoàn toàn khác. Các khu công nghiệp dày đặc, nhà máy thép, nhà máy silicon cùng hàng loạt ống khói.

Đây cũng là nơi đặt các cơ sở khai thác và chế biến đất hiếm, ngành công nghiệp chiến lược giúp Trung Quốc giữ vai trò hàng đầu thế giới về cung ứng những kim loại thiết yếu cho công nghệ hiện đại.

Bao Đầu chiếm hơn 80% trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc. Những nguyên tố như xeri, lanthanum hay samari, thành phần không thể thiếu trong điện thoại thông minh, hệ thống phanh ô tô hay nam châm dùng trong thiết bị quân sự, đều được khai thác từ thành phố này. Bao Đầu cũng là “quân bài” của Trung Quốc trong các vấn đề địa chính trị.

Hồi tháng 4, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm và gây ra tác động ngay lập tức. Tập đoàn Ford phải tạm thời đóng cửa một nhà máy ô tô ở Chicago (Mỹ), vì thiếu hụt nguyên liệu.

trung-quoc-cai-gia-khi-khai-thac-mo-vang-dat-hiem-3.jpg
Bên trong một công trường khai thác đất hiếm tại Bao Đầu.

Gánh nặng môi trường

Bao Đầu không phải là cái tên mới trong ngành công nghiệp đất hiếm. Các mỏ đầu tiên tại khu vực này, cụ thể là Bayan Obo, cách thành phố khoảng 150km về phía Bắc, được phát hiện từ những năm 1930. Tuy nhiên, đến thập niên 1990, khi Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách kinh tế sâu rộng, sản lượng khai thác mới tăng vọt.

Chỉ trong một thập kỷ, sản lượng đất hiếm của Trung Quốc đã tăng 450%, từ vài chục nghìn tấn lên 73 nghìn tấn, trong khi sản lượng ở các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ, giảm mạnh, giúp Trung Quốc nắm giữ thế độc quyền gần như tuyệt đối.

Năm 2024, hạn ngạch sản xuất đất hiếm của Trung Quốc đã lên tới 270 nghìn tấn. Đằng sau con số khổng lồ này là một câu chuyện kinh tế đối lập. Mức GDP bình quân đầu người tại Bao Đầu đạt khoảng 165 nghìn nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc (95 nghìn nhân dân tệ).

Riêng năm ngoái, ngành công nghiệp đất hiếm lần đầu tiên mang về cho thành phố hơn 100 tỷ nhân dân tệ doanh thu. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với thịnh vượng chung, nhiều người dân địa phương vẫn phàn nàn về sự suy thoái, tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng gia tăng.

Đáng chú ý, cái giá phải trả cho vai trò “trung tâm đất hiếm” không chỉ nằm ở xã hội mà còn ở môi trường. Các quá trình tinh luyện đất hiếm tạo ra lượng lớn chất thải độc hại, nhiều trong số đó là chất phóng xạ. Tại vùng ngoại ô Bao Đầu, những sản phẩm phụ này được đổ vào các hồ chứa nhân tạo khổng lồ. Đập chứa chất thải Weikuang từng là bãi thải đất hiếm lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đập này không được lót đúng cách, làm dấy lên lo ngại rằng các chất độc hại đang thấm vào lòng đất, đe dọa nguồn nước ngầm và dòng chảy sông Hoàng Hà. Đây là nguồn nước uống thiết yếu cho hàng triệu người dân miền Bắc Trung Quốc.

Những năm gần đây, trước áp lực trong và ngoài nước, chính quyền Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện tình hình. Theo Bộ Sinh thái và Môi trường, dự án làm sạch một nhánh sông Hoàng Hà ở Bao Đầu đã giúp giảm 87% nồng độ nitơ amoniac, một sản phẩm phụ của chế biến đất hiếm, trong giai đoạn 2020 - 2024. Tuy vậy, các chuyên gia môi trường cho rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu và thách thức về phát triển bền vững ở Bao Đầu vẫn còn rất lớn.

trung-quoc-cai-gia-khi-khai-thac-mo-vang-dat-hiem-2.jpg
Làng ung thư tại Bao Đầu.

Cái giá sức khỏe cộng đồng

Có thể nói, tăng trưởng ngoạn mục của ngành công nghiệp đất hiếm tại Bao Đầu đã để lại những hậu quả nặng nề đối với sức khỏe cộng đồng. Vào những năm 2000 và 2010, nhiều cuộc điều tra y tế được tiến hành tại các làng quê quanh thành phố, ghi nhận tỷ lệ bất thường các ca dị tật bẩm sinh, bệnh về chỉnh hình và một “đại dịch ung thư”. Đây là cụm từ được chính người dân địa phương dùng để mô tả thực trạng.

Giới chuyên môn từ lâu đã cảnh báo nguy cơ của việc phơi nhiễm với các nguyên tố đất hiếm, đặc biệt khi chúng tồn tại dưới dạng hạt cực nhỏ và tích tụ trong cơ thể người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra sự liên hệ giữa những nguyên tố này với các rối loạn thần kinh, khiếm khuyết về vận động, thị giác, và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi trong thời kỳ mang thai.

Một nghiên cứu công bố năm 2020 đã nhấn mạnh mức độ rủi ro cao mà trẻ em ở Bao Đầu phải đối mặt khi tiếp xúc với đất hiếm qua bụi đường, thứ được mô tả là “nguồn tiếp xúc đặc biệt nghiêm trọng”. Một nghiên cứu khác cho thấy, mức hấp thụ trung bình các nguyên tố đất hiếm qua không khí ở khu vực khai thác lên tới 6,7mg/ngày, cao hơn nhiều so với mức 4,2mg được cho là ngưỡng an toàn.

PGS Julie Klinger, chuyên gia về đất hiếm tại Đại học Delaware (Mỹ), nhấn mạnh: “Hoạt động khai thác trên quy mô lớn gần như luôn đồng nghĩa với những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe và phúc lợi cộng đồng xung quanh, bất kể quốc gia nào. Dù về lý thuyết, các công nghệ xử lý thân thiện với môi trường đã tồn tại, song thực tế triển khai vẫn rất hạn chế do chi phí cao”.

Trước sức ép từ dư luận quốc tế và nhu cầu nội tại về phát triển bền vững, Trung Quốc gần đây đã có những động thái cải thiện hình ảnh. Năm 2022, truyền thông nhà nước đưa tin hồ chứa chất thải chính ở Bao Đầu đã được chuyển đổi thành một khu đất ngập nước đô thị. Theo các bài viết, nơi đây nay trở thành điểm đến cho người yêu thiên nhiên, thu hút các loài chim di cư và mang lại hình ảnh “xanh” cho thành phố từng bị gắn mác ô nhiễm nặng nề.

Tuy nhiên, thực tế được ghi nhận lại khác xa với mô tả chính thức. Khi phóng viên The Guardian đến hiện trường, khu vực được quảng bá là “thiên đường chim di cư” lại bị che chắn gần như hoàn toàn bởi những bức tường bê tông mới xây.

Qua một khe hở nhỏ, họ chỉ thấy vùng đất bùn nứt nẻ, khô cằn. Những gì còn sót lại xung quanh là tàn tích của các “làng ung thư”, từng được biết đến là điểm nóng bệnh tật, nay hoang phế với những nhà kho đổ nát, ống dẫn rỉ sét và quán bánh bao bỏ hoang phủ kín cỏ dại.

Một số ngôi làng trước đây được ghi nhận có tỷ lệ ung thư cao nay đã bị giải tỏa, thay vào đó là sự hiện diện của các nhà máy silicon lớn. Tuy nhiên, không rõ người dân từng sống ở đó được tái định cư tại đâu. Một khu chung cư cao tầng mới xây gần đó được cho là nơi ở mới của cư dân di dời, song những con phố quanh đó vắng lặng bất thường, hầu như không có bóng người. Chính quyền địa phương cũng không cho phép các phóng viên tiếp cận hay phỏng vấn bất kỳ người dân nào trong khu vực.

trung-quoc-cai-gia-khi-khai-thac-mo-vang-dat-hiem-5.jpg
Người dân Bao Đầu sống chung với hiểm họa từ khai thác đất hiếm.

Mảng màu u ám

Bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế của Bao Đầu lại cho thấy mảng màu u ám. Đó là để phục vụ một thế giới ít carbon, người dân nơi đây đang phải sống trong môi trường ô nhiễm. Hồ chất thải là “bí mật” ẩn sau hình ảnh sạch đẹp của công nghệ xanh toàn cầu. Không chỉ gây ô nhiễm bề mặt, độc tố từ hồ còn ngấm xuống lòng đất, đe dọa trực tiếp nguồn nước ngầm trong vùng.

Dù chính phủ đã tìm cách khắc phục nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hài lòng. Họ thất vọng vì nguồn nước chưa được xử lý. Một người phụ nữ giấu tên sống ở Bao Đầu chia sẻ: “Nước ở đây tệ lắm, rất tệ nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì khác, chỉ đành sống chung với nó. Chúng tôi đề nghị được phát thiết bị lọc nước nhưng chưa được đáp ứng”.

Một người nông dân bày tỏ: “Chúng tôi dùng nước không tốt, không đạt tiêu chuẩn để uống, kể cả cho người lẫn gia súc”.

Người này cũng nói thêm, tại làng Dalahai cách đó không xa, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Làng đã bị ô nhiễm. Có tới 30 - 40% dân làng mắc bệnh ung thư. Chính quyền sau đó đã di dời toàn bộ dân làng và cấm canh tác trên khu đất cũ.

Tuy nhiên, những người còn ở lại biết rằng họ cũng không an toàn hơn. “Thực tế là chúng tôi cũng đã bị nhiễm độc. Giờ đây, chúng tôi cố gắng dùng nước lấy từ giếng khoan sâu hơn 200 mét để hạn chế dính phải nước ô nhiễm”.

Khu tái định cư dành cho người dân làng Dalahai nằm cách đó khoảng 8km, một khu dân cư cao tầng mới xây dựng, tọa lạc ngay trên những cánh đồng từng được canh tác qua nhiều thế hệ.

Trong công viên nhỏ ở giữa khu nhà, một ông lão lặng lẽ nhớ lại vùng đất cũ: “Nơi đó không còn sống được nữa. Ao chứa chất thải của Công ty thép Bao Đầu đã làm ô nhiễm cả làng. Người dân mắc bệnh. Quá nhiều người đã ra đi”. Dù vậy, trong lời kể đầy xót xa, ông vẫn bộc bạch một mong muốn giản dị là được quay về ngôi làng cũ.

“Tôi nghĩ cuộc sống ở đây không bằng trước. Chúng tôi không quen với cuộc sống trong mấy tòa nhà. Ở làng, chúng tôi có đất, có ruộng. Chúng tôi thích sống ở đó hơn nhưng nước vẫn chưa tốt để trở lại”, ông nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một loại trái cây không được ăn quá nhiều. (Ảnh: ITN)

Cách ăn trái cây gây hại sức khỏe

GD&TĐ - Mặc dù mỗi loại trái cây sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau, nhưng cần lưu ý một số loại trái cây không được ăn quá nhiều, nếu không sẽ có hại.