Trái cây ngoại “tung hoành” sân nội

GD&TĐ - Mặc dù Việt Nam là xứ sở của nhiều loại trái cây nhiệt đới, tiềm năng trái cây của nước ta rất phong phú về chủng loại cũng như các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nhưng trên thực tế, những năm trở lại đây chúng ta vẫn chưa phát huy được thế mạnh này.

Trái cây ngoại “tung hoành” sân nội

Các sản phẩm trái cây ngoại của Mỹ, Canada, Nam Phi… “tung hoành” ngay trên sân nhà khiến cho trái cây nội ngày càng bị lép vế. Ngay ở các chợ truyền thống, trái cây ngoại cũng “áp đảo” trái cây nội.

Trái cây nội “thua” trên sân nhà

Không có số liệu chính xác số lượng nhập khẩu trái cây ngoại vào Việt Nam tăng mạnh hàng năm, chỉ cần dạo qua một vòng các chợ, các cửa hàng và siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng đủ thấy sự “tung hoành” của trái cây ngoại nhập.

Tại các chợ Long Biên, Giảng Võ, Hàng Da, Cửa Nam, Láng… trái cây nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Canada, Nam Phi… như nho, táo, dưa hấu, mít được bày bán rất nhiều với mẫu mã đẹp và đủ loại giá khác nhau.

Không chỉ có tại các chợ mà ngay trong các siêu thị lớn như BigC, Citimart, Intimex… các loại trái cây ngoại cũng chiếm một thị phần rất lớn.

Trong khi đó, nước ta là nước nhiệt đới, những loại trái cây này không hề thiếu, giá lại tương đối rẻ, nhưng ngoài thị trường các sản phẩm trái cây ngoại cùng loại vẫn ồ ạt đổ bộ khiến nhiều loại trái cây trong nước đang dần mất đi thị phần.

Theo thống kê của Hiệp hội rau hoa quả Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2015 các loại trái cây ngoại nhập vào Việt Nam tăng mạnh so với 2014 cả về số lượng lẫn kim ngạch nhập khẩu.

Trong đó nhiều nhất phải kể tới là mít, kế đến là dưa vàng, dưa hấu, xoài xanh, cam, táo, chôm chôm… cũng tăng mạnh so với cùng kỳ 2014.

Ngoài những mặt hàng nhập khẩu chính kể trên thì kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại hoa quả khác như bưởi, dừa, dứa, ổi, quả la hán, quả hạnh, nho đỏ - xanh, cherry, mận… cũng tăng khá mạnh.

Con số này khẳng định nhu cầu trái cây trong nước rất lớn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong nước chỉ mải lo xuất khẩu nên đã bỏ trống “sân nhà” và tạo đà cho hàng ngoại lấn át càng ngày càng mạnh.

Đâu là nguyên nhân?

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến người tiêu dùng trong nước lựa chọn trái cây ngoại là do các sản phẩm này có màu sắc đẹp, chất lượng ổn định, giá cả thì phong phú đủ loại nên rất phù hợp với thu nhập của nhiều tầng lớp khác nhau.

Thêm vào đó là do trái cây ngoại có phần bắt mắt hơn so với hàng nội bởi công nghệ xử lý của họ hiện đại, quy trình bảo quản trái cây sau thu hoạch tốt nên nhìn màu sắc luôn tươi tắn hơn so với các mặt hàng nội cùng loại.

Anh Đặng Vũ Dũng - chủ cửa hàng chuyên trái cây ngoại nhập trên đường Láng Hạ, cho biết: “Về mặt hình thức rõ ràng trái cây ngoại, có nhiều ưu điểm hơn chúng ta.

Mặc dù là hàng nhập, phải trải qua một quá trình vận chuyển dài nhưng do được bảo quản trong các xe, kho lạnh nên vẫn giữ được sự tươi mới”.

Ngoài ra, về mặt hình thức hầu hết trái cây ngoại hiện nay đều được đóng thành hộp trông khá bắt mắt. Bên ngoài hộp có chụp hình loại trái, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày xuất đi, thời hạn sử dụng...

Trong khi đó, cũng theo anh Dũng, trái cây nội thường bán xô, để trong các sọt tre lớn. Chưa nói đến việc phân loại trái còn qua loa, không gây được thiện cảm với người mua.

Thua về mẫu mã, một số lại có giá cao hơn nên trái cây Việt Nam rất khó để cạnh tranh với trái cây ngoại.

Theo dự báo của Hiệp hội rau hoa quả Việt Nam, nhu cầu về rau quả của thế giới sẽ tăng khoảng 4%/năm. Do vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ra thị trường thế giới, cần đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo chất lượng giống cây, đầu tư cho công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

Đồng thời tạo điều kiện cho bà con nông dân tham gia vào hệ thống sản xuất lớn, hiện đại để sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu…
Theo ông Võ Mai - Chủ tịch

Hội Làm vườn Việt Nam, thực tế nhiều năm qua, người dân vẫn trồng cây theo phong trào, ai trồng gì mình trồng nấy, diện tích phân tán nhỏ lẻ, manh mún. Để rồi năm nào cũng có chuyện nông dân khổ sở vì rớt giá hay bị thương lái chèn ép...

“Đã đến lúc các địa phương phải có quy hoạch cụ thể từng vùng trái cây chuyên canh theo thế mạnh từng nơi, tiến tới hình thành những vùng nông nghiệp công nghệ cao, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học).

Có như vậy, trái cây nội mới mong có được chất lượng, đồng bộ, giá ổn định, để không bị “lép vế” ngay chính trên sân nhà, nông dân cũng không phải canh cánh lo giá cả mỗi khi đến vụ thu hoạch” – ông Mai nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ