Trả giá đắt vì... giật chồng của bạn thân

GD&TĐ - Phong và Huyền đều là những người bạn thân thiết của tôi. Họ yêu nhau và kết hôn từ thời còn trẻ, khi cả 2 mới bước sang tuổi 21.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phong rất trầm tính. Trong số tất cả những người bạn khác giới, anh ấy người duy nhất tôi chưa từng có cảm giác lạ. Tôi thích sự hài hước và thông minh nhẹ nhàng của anh ấy, nhưng vì anh và Huyền luôn kè kè bên nhau nên chúng tôi không bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng.

Sau này, vào một buổi dạ tiệc, tôi hoàn toàn bất ngờ khi Phong mời tôi khiêu vũ. Lúc anh vòng tay qua người, tôi nhận ra mình đang tận hưởng cảm giác được gần gũi với anh. Khi tôi ngước nhìn anh ở khúc nhạc cuối, anh đã cúi xuống và hôn tôi.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy anh ra, nhưng tôi biết mình không muốn làm thế. Đêm đó, anh không hề say. Phản ứng tiếp theo của tôi là nhìn quanh phòng xem Huyền có thấy sự việc hay không. Bỗng nhiên, cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi đi tìm chồng mình. Trước khi cùng chồng rời bữa tiệc, tôi ngoảnh lại, thấy Phong đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trong hai ngày tiếp theo, tôi không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và tự hỏi liệu mình có đang phóng đại tầm quan trọng của nụ hôn hay không. Tôi ghét ý nghĩ rằng tôi đang lừa dối Huyền. Tôi đã gắng quên sự việc này đi. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của Phong. “Chúng ta phải nói chuyện”, anh nói.

Tôi tự đánh lừa bản thân rằng mình đã “làm đúng” khi cố gắng giải quyết vấn đề này trước khi nó đi xa hơn. Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê, nơi Phong nói với tôi rằng anh ấy đã yêu tôi từ nhiều năm trước. Anh bảo: “Anh nghĩ về em mọi lúc, từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào ban đêm”.

Anh ấy nói rằng anh ấy đã cố gắng chống lại cảm giác đó, nhưng nó đã bắt đầu chi phối cuộc sống của anh. Tôi choáng váng vì tôi chưa bao giờ coi Phong là gì khác ngoài việc anh là chồng của Huyền. Nhưng tôi cũng vô cùng tự hào và phấn khích khi biết tình cảm anh dành cho mình, có lẽ vì tôi cảm thấy quá thất vọng về những vấn đề mà chồng và tôi đang trải qua.

Tôi tự nhủ nếu Phong không yêu Huyền nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng tôi là bạn thân nhất của cô ấy, tôi không thể phản bội cô ấy được. Tôi đã nói với Phong rằng chúng tôi không nên gặp lại nhau, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh và mong muốn được ở bên anh. Trong khi đó, tôi và chồng ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Chúng tôi không thể ở trong phòng cùng nhau hơn 10 phút mà không tranh cãi.

Vài tuần sau, tôi đưa các con trai của mình đến nhà Huyền vào buổi chiều. Khi tôi nhìn cô ấy làm bánh mì cho bọn trẻ, tôi tự hỏi làm sao mình có thể nghĩ về việc ngủ với chồng cô ấy. Tôi biết mình đang chơi với lửa. Nhưng khi Phong gọi cho tôi vào ngày hôm sau, tôi đã đồng ý gặp anh ấy.

Kể từ lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi bước vào giai đoạn khác. Tôi gần như bị nghiện anh ấy. Tôi thậm chí không thể tin rằng đây là một người đàn ông mà tôi đã biết và đã phớt lờ trong nhiều năm. Tôi không thể giải thích sự thay đổi trong cảm xúc của mình vì bản thân tôi cũng không hiểu chúng.

Vào cuối tháng đó, chúng tôi đã qua đêm với nhau. Anh ấy hứa với tôi rằng anh ấy sẽ rời bỏ Huyền, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết điều đó sẽ khiến mọi người đau đớn như thế nào.

Khi mối quan hệ ngày càng sâu đậm, cuộc hôn nhân của tôi xấu đi một cách đáng ngạc nhiên. Sau bảy tháng, Phong quyết định sẽ nói với Huyền. Đó cũng là thời điểm chồng tôi phát hiện mọi chuyện. Phong và chồng tôi đã biết nhau được 9 năm – họ cũng là bạn của nhau. Theo bản năng, tôi giải thích với chồng, nhưng anh ấy đã đẩy tôi ra. Nhìn qua cánh cửa nhà bếp đang mở, tôi có thể thấy khuôn mặt sợ hãi của đứa con trai lớn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự nguy hiểm của những gì tôi đã làm.

Tôi gửi Phong một tin nhắn với nội dung: “Chồng em biết rồi. Anh hãy nói với Huyền đi”. Hôm sau, khi chúng tôi ăn sáng, chồng tôi thổ lộ anh ấy vẫn yêu tôi và anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để thử lại nếu tôi từ bỏ Phong. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng vẫn buộc phải nói rằng tôi không thể làm điều đó.

Nửa giờ sau khi chồng tôi đi làm, tôi nhận được cuộc gọi từ Phong: “Em à, anh đã nói với Huyền. Cô ấy suy sụp lắm... Anh xin lỗi, anh thực sự yêu em, nhưng anh không thể làm Huyền đau khổ. Chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Xin đừng ghét anh...”.

Tôi đứng đó, cầm điện thoại mà hoàn toàn không thể tin vào những gì vừa nghe. Tôi không ghét Huyền hay Phong ngay lúc đó. Tôi ghét bản thân mình. Tôi cảm thấy đây là hình phạt dành cho tôi vì đã cố gắng cướp chồng của người bạn thân nhất.

Tưởng rằng chồng tôi sẽ chế giễu tôi khi anh ấy biết chuyện nhưng anh ấy lại tỏ ra thông cảm, điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi nghĩ đã quá muộn để hàn gắn cuộc hôn nhân của mình.

Huyền đồng ý gặp tôi để ăn trưa. Tôi khó có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Tớ sẽ không cố gắng bào chữa. Tớ chỉ ở đây để cầu xin cậu tha thứ cho tớ”. Không có sự hòa giải ngay lập tức. Sự tổn thương đối với Huyền là quá lớn.

Hai năm sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi và Huyền vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng với điều kiện là chúng tôi không nhắc đến quá khứ. Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn coi trọng tình bạn của chúng tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều biết nó sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Sự phản bội của tôi sẽ mãi ở trong trí nhớ của cô ấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ