Tôi đã lạnh nhạt bỏ rơi vợ theo bồ sau một năm phạm luật hôn nhân, quyết định bỏ vợ khi tình nhân dính bầu. Lúc ly hôn vợ đã nói tôi và người tình sẽ bị quả báo, dày vò thường xuyên vì phản bội em, tôi không để tâm dù biết vợ có vài lần miệng nói suông mà thành sự thật. Chia tay nhưng tôi vẫn về thăm con, rồi theo năm tháng con dần xa lánh tôi, không muốn gặp, có gặp ngoài đường tôi gọi con cũng coi như người dưng.
Sau hai năm ly dị, vợ tôi đã tái hôn, có khi đó cũng là lý do con hững hờ với tôi. Vợ hạnh phúc bên tình mới còn tôi vật vã sau ngày tháng ly hôn. Bồ tôi lúc mang thai gần 6 tháng thì bị sẩy, tiếp tục cố gắng mà ba lần nữa dính bầu đều bị sẩy dù chúng tôi đều khỏe mạnh, cô ấy cũng tuân thủ theo lời bác sĩ rất kỹ lưỡng. Công việc của tôi chẳng mấy thuận lợi, cành ngày càng trong tình trạng tụt dốc, trong một năm mà tôi phải nhập viện đến ba lần vì tai nạn.
Tim còn đau hơn khi các con mến cha dượng hơn tôi, ai hỏi chúng rằng tôi và con có quan hệ, các con chỉ nói là người quen của mẹ, đi học thêm qua nhà tôi nếu có gặp thì tôi sẽ nhận được những nụ cười khinh bỉ của các con. Tôi biết mình bị quả báo nhưng sao phải chịu nhiều quá vậy? Đã 5 năm rồi, bao cố gắng mà tôi vẫn chưa có con với bồ, tôi đã chán nản đến bỏ cuộc khi căn nhà mãi yên ắng chỉ có hai người, dù đã có hai con cũng như không khi không ai chịu gặp mặt. Cuộc sống thật nhàm chán khi thiếu tiếng trẻ.
Tôi luôn ngầm theo dõi mạng xã hội của các con, đọc những dòng tâm sự hạnh phúc, gọi người đàn ông đó là bố, vợ bình luận những dòng tình cảm mà thấy chạnh lòng.
Tuấn