Tôi kết hôn được gần 10 năm, chồng tôi năm nay 39 tuổi. Anh đang ở độ tuổi sung sức nhất. Trong 10 năm hôn nhân, không thể nói hoàn mỹ nhưng tôi cũng rất hài lòng.
Chồng tôi làm công việc lương cao, biết quan tâm vợ con, không chơi bời, thuốc lá, nhậu nhẹt. Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Cả hai đều học giỏi và cũng rất nghe lời bố mẹ. Vì thế tôi vẫn thường tự hào khoe chồng con với các bạn đồng nghiệp.
Vậy nhưng một tháng trở lại đây, chồng tôi có những biểu hiện rất kỳ quái khiến tôi lo lắng và cuối cùng làm ra những hành động ngờ nghệch, dở khóc dở cười.
Đầu tiên phải kể đến việc anh rất hay than thở mệt mỏi. Từ hồi cưới nhau về, chồng tôi khá chịu khó. Anh thường giúp đỡ vợ những việc vặt trong nhà, chẳng ngần ngại điều gì. Từ giặt giũ quần áo , tắm rửa cho con đến chăm vợ đẻ.
Thế nhưng, 1 tháng trở lại đây, ngày nào anh cũng tỏ ra uể oải, về đến nhà là nằm bẹp ở ghế sa lon, không chịu nhúc nhích. Trước kia thấy tôi làm gì nặng nhọc là anh vội lăn xả vào tranh việc. Nhưng giờ thì anh chỉ bảo “Bỏ đấy, không mang được thì cố làm gì”, chứ không chịu giúp tôi nữa.
Sau đó là biểu hiện chồng tôi chán chăn gối . Vài tháng trước anh vẫn còn hào hứng với chuyện đó, vậy mà giờ, anh cứ lảng tránh vợ. Anh còn sợ tôi đòi đến mức nằm lên giường là ngáy to như báo cho tôi biết anh đang ngủ rất say vậy.
Có lần tôi thử bằng cách “khiêu khích” chồng, nhưng anh gạt tay tôi ra nói để yên cho anh ngủ. Ngoài ra, anh còn thường xuyên về muộn hơn trước từ 30 phút tới một tiếng đồng hồ.
Hai biểu hiện này khiến tôi nghi ngờ chồng ngoại tình . Tôi quyết định lén kiểm tra điện thoại, thư từ, quần áo, ví tiền… của anh nhưng không phát hiện ra điều gì. Tôi nghỉ làm hai hôm để theo dõi chồng, nhưng thấy anh sáng đến công ty, ở lỳ đến chiều muộn mới về. Nghỉ trưa cũng không thấy anh mon men ra ngoài.
Sau vài lần quan sát và “khảo cung”, tôi tin anh không ngoại tình. Tôi tra cứu trên mạng, thì nhận được thông tin biểu hiện của chồng tôi rất giống bệnh mà người ta nói “giảm lượng nội tiết tố nam testosterone”.
Vậy là tôi liền “đầu tư”, mua cho chồng rất nhiều thuốc bổ và hầm canh, nấu cháo, làm các món liên quan tới thận cho anh ăn. Vì sợ chồng ngượng ngùng nên tôi đổ thuốc vào lọ vitamin cũ của tôi để anh hiểu lầm là thuốc bổ bình thường.
Mới đầu, chồng tôi cười khà khà nói sao dạo này vợ quan tâm vậy. Nào là mua thuốc bổ, nấu một bàn đồ ăn ngon cho chồng. Tôi cũng mỉm cười gắp lấy gắp để cho anh ăn. Cậu con trai của tôi lên 8 tuổi đòi ăn thử, tôi đều không cho.
Tôi dỗ cháu rằng để bồi bổ sức khỏe của bố, dạo này bố bận quá nên mệt. Chồng tôi càng cảm động. Đến đêm đi ngủ, anh thì thầm rằng thật có phúc vì lấy được người vợ như tôi .
Một tuần sau đó, đang làm việc, bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của chồng nói về nhà có việc gấp. Tôi hoảng hốt phóng xe về nhà mới biết anh… không chịu đựng được nữa vì tác dụng của những món mà tôi đã tẩm bổ cho anh.
Xong việc, anh than thở bảo tôi đừng nấu những món bồi bổ cho anh nữa. Rồi cả thuốc anh cũng không cần. Uống vào thấy người cứ hừng hực khó chịu , suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ấy, chẳng tập trung được việc khác.
Rồi chồng tôi bảo, anh là trưởng ban một dự án khá lớn của công ty, buộc phải hoàn thành nhiều kế hoạch trước thềm năm mới. Vì thế đợt này anh đang “vắt chân lên cổ” chạy vạy khắp nơi, điều động nhân sự và sắp xếp kế hoạch.
Bận và mệt đến mức không có thời gian để thở. Vậy mà giờ anh còn phải “bớt chút thời gian” về nhà giữa trưa như thế này, đến chiều anh lại phải tăng ca.
Sau khi tiễn chồng đi làm, tôi vừa buồn cười vừa thấy xấu hổ vì hành vi của mình. Có lẽ trong cuộc sống, đôi lúc cần thêm gia vị thật, nhưng với tình huống như của vợ chồng tôi thì thật sự dở khóc dở cười .
Tôi viết tâm sự này để chia sẻ và cũng để khuyên các chị em nên tìm hiểu kỹ càng đức lang quân của mình trước nhé, đừng vội hiểu lầm rồi làm ra hành động gì khiến đối phương xấu hổ và bị tổn thương.