Tôi từng không thích chụp ảnh gia đình cho đến khi mẹ gửi tấm hình...


Bức ảnh ấu thơ mẹ gửi nhân... sinh nhật mẹ

Hôm ấy mẹ bỗng gửi cho tôi 1 tấm hình, đó là bức hình chụp khi tôi mới 1 tuổi. Trong ảnh tôi bé xíu được tô chút son đỏ và mặc chiếc váy trắng đứng trước sân nhà bà. 

Mẹ viết: “Toàn Te của mẹ ngày ấy đáng yêu quá. Mẹ nhớ đứa bé này vô cùng. Mẹ để ảnh này trong điện thoại để thỉnh thoảng lôi ra ngắm con đây”.

Tin nhắn và bức ảnh này được mẹ gửi đúng vào đúng ngày sinh nhật mẹ. Nhưng mãi sau đó tôi mới nhận ra. 

Tôi từng không thích chụp ảnh gia đình cho đến khi mẹ gửi tấm hình... ảnh 1

Tôi năm nay 23 tuổi, học năm cuối Đại học Xây dựng, đang học ở Hà Nội và sống cuộc sống xa nhà. Thôi không bàn sao tôi là con trai mà mẹ cho mặc váy vì mẹ đâu có nghĩ nhiều. 

Ngày bé tôi da trắng, môi đỏ, xinh như con gái, đến mức ra ngoài đường ai cũng phải tấm tắc đứa bé này xinh thế, nên mẹ để tôi mặc váy cũng chỉ là vì mẹ thấy yêu quá. Và tôi có 1 tấm ảnh đầy kỷ niệm đáng nhớ như thế này. 

Mẹ thỉnh thoảng lại kể chuyện tôi ngày bé, cô tôi cũng kể, chú tôi cũng nhắc… nhưng lúc ấy tôi cũng chỉ nghe qua quýt, bạn tôi đang đứng ngoài ngõ đợi tôi. Nhưng hôm mẹ gửi tấm hình này, bỗng dưng tất cả những lời nói ngày cũ “dội về”. 

Mẹ cũng đã giữ lại cho tôi 1 kỷ niệm đẹp, 1 hình ảnh nếu không có nó tôi sẽ không biết thuở bé mình trông như thế nào và càng không bao giờ biết mẹ vẫn nâng niu những kỷ niệm về tôi một cách trân trọng đến thế. 

Tôi nhớ lại Tết vừa rồi, nhân cả nhà đủ đầy, mẹ vẫy tay bảo: “Cả nhà mình chụp chung 1 bức kỷ niệm năm cuối đại học của con trai nào. Mẹ sẽ treo ở phòng khách nhà mình”. Nghĩ đến cái việc đứng ở giữa ba mẹ như một cậu bé, trong 1 bức ảnh to oành nằm ở phòng khách mà tôi thấy mình “đần độn” vô cùng.

Thế là tôi quạu cọ với mẹ: “Mẹ lúc nào cũng thích ảnh”, rồi rồi lẩn vội ra chỗ khác cùng selfie vài tầm lầy lội với thằng em họ gần bằng tuổi và cười khúc khích với nhau. 

Tôi không hề biết khi tôi vội vã rời đi, mẹ đã vô cùng chưng hửng. Với mẹ, đó là nỗi buồn, là sự bất lực khi nhìn đứa con ngày càng có xu hướng rời xa dần khỏi vòng tay. 

Sau dịp đó một thời gian, có hôm mẹ gọi điện bảo: “Hôm đấy con không chịu chụp hình, mẹ đi lại trong nhà, nhớ con mà chỉ muốn có bức ảnh treo ở đó để như lúc nào con cũng đang ở nhà. Giờ không có mẹ cứ phải mở điện thoại ra nhìn con một chút, cũng hơi bất tiện”. 

Tôi tỏ vẻ như điện thoại sắp hết pin rồi nhanh chóng lấy cớ nói câu tạm biệt. Tôi sợ phải nghe những lời đánh giá, trách móc hoặc dạy dỗ của ai đó, bất kể là ai. Nhưng quan trọng hơn, tôi sợ nhận ra mình làm mẹ buồn!

Yêu thương phải được đáp đền bằng yêu thương

Nhìn bức ảnh mẹ gửi, tôi nhận ra mọi người trong gia đình đã yêu thương tôi biết bao nhiêu. Nhìn bức ảnh, tôi cũng nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào. 

Tôi nghĩ đến bức hình cả gia đình treo ở nhà bà nội vốn đầy đủ các thành viên, kể cả thằng em trai tôi dù mặt đang có phần "sưng vù" lên vì bị bắt chụp ảnh. Nhưng bức ảnh ấy thiếu tôi - đứa cháu lớn trong nhà mà ông bà luôn dành trọn cả tình thương yêu. 

Tôi nhớ hôm cả nhà tập trung chụp ảnh, thấy em trai phụng phịu và muốn có đồng minh, tôi đã rủ nó: “Trốn đi nào”, nhưng nghĩ nghĩ một tí nó bảo: “Em sợ ông bà buồn” rồi ở lại. 

Đến bây giờ tôi mới nhận ra là nó dũng cảm hơn tôi chứ không phải hèn nhát như tôi đã từng nghĩ. Tôi đã dũng cảm với cái tôi của mình, nhưng hèn nhát với tình cảm của những người yêu thương xung quanh mình. 

Nhìn thằng bé mặc váy tô son đỏ tươi tắn trong ảnh, tôi bỗng nhận ra một điều vô cùng giản dị, đó là, mẹ thích chụp ảnh cùng tôi là vì mẹ yêu tôi, mẹ thích chụp ảnh cùng cả nhà vì mẹ yêu gia đình. Vậy nên mẹ muốn lưu giữ những khoảnh khắc mà đã rời đi sẽ không trở lại nữa. 

Như cái đứa nhỏ kia, mẹ đã để đó mà ngắm vì khi ấy khoảng khắc ấy nó trọn vẹn là của mẹ. Lúc tất cả tình yêu nó dành cho mẹ một cách đầy đủ, như thể mẹ là cuộc sống của nó, lý tưởng và thần tượng của nó. 

Đứa trẻ tô son đỏ hồn nhiên ngày nào đã đủ tuổi thành niên và ngày càng muốn chứng tỏ để khẳng định mình, để trở thành đàn ông đích thực. Bây giờ lý tưởng của nó nằm ở những bộ trang phục hàng hiệu, chiếc điện thoại đời mới và cả những vui thú bạn bè đúng kiểu thanh niên phải thế. 

Và phải đến khi nhìn ảnh, ngẫm nghĩ rất kĩ, rất lâu, nó mới nhận ra song song với hành trình lớn bổng của mình con là tuổi xuân của mẹ đã càng rời xa lắm rồi.

Người ta chẳng nói “Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất”, nhưng chẳng phải vì thế mà cho mình được quyền “ngu” mãi, vô tâm mãi. Yêu thương phải được đáp đền bằng yêu thương, đó là điều tôi đã nhận ra trong hành trình lớn lên của mình.

Ảnh chẳng phải chỉ là 1 khoảnh khắc nào đó, mà còn là tình yêu là sự gợi nhớ và cả những bài học yêu thương tôi có thể tìm thấy trong những khuôn hình. 

Cảm ơn mẹ đã giữ cho con những kỉ niệm đẹp tuổi thơ, và từ giờ con sẽ là người chủ động tạo nên, lưu giữ những khoảnh khắc của cả gia đình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.