Lúc trước khi kết hôn, Ngân – vợ tôi hơn nặng hơn 50 cân chút ít, nhìn cô ấy mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Chẳng thế mà khi tôi đưa vợ về cái, mẹ tôi duyệt ngay, bà bảo béo béo tí sinh đẻ mới tốt.
Lúc lên bàn mổ đẻ, chiếc kim cân chông chênh ở lưng chừng 76, 77, nhìn vợ béo tròn, bụng vượt mặt nặc nè, tôi vừa thương vừa buồn cười.
Sinh con xong, bụng vợ tôi dường như vẫn chẳng nhỏ đi là mấy, cộng thêm những vết rạn da đỏ đen chằng chịt, tôi cảm tưởng cô ấy vẫn còn đứa nữa. Ngân không mát sữa, theo lời mẹ tôi nói, vì cô ấy ăn toàn béo vào mẹ, trong khi con thì chẳng nhỉnh hơn được chút nào.
Bữa nào cũng chân giò hầm đu đủ, hầm xương, gà cách thủy,… vợ tôi càng ngày càng phát phì. Mà phải công nhận cô ấy kiêng khem giỏi, sinh mổ xong nửa tháng mà cô ấy nhất quyết không gội đầu, không tắm giặt, thậm chí không đánh cả răng.
Ngân nói, nếu không kiêng được sau già khổ lắm. Mẹ tôi góp ý, một tuần là tắm gội qua được rồi, nhưng vợ nhất định không nghe. Tôi nghĩ kể cũng lạ, mẹ tôi chẳng lạc hậu thì thôi, vợ tôi trước độc thân sành điệu thế, giờ lại còn bảo thủ hơn.
Tóc vợ dài ngang lưng, lại thuộc dạng tóc dầu, ngày trước ngày nào cũng gội mà nhìn vẫn cứ bên bết. Giờ nửa tháng không gội, tôi cảm tưởng vắt được ra nước, công thêm gàu và mùi chua chua của mồ hôi, hơi sữa. Đã thế cô ấy còn bị rụng tóc, chỗ nào cũng thấy tóc rụng lả tả. Mẹ tôi xót ruột đi lấy lá về nấu nước cho con dâu gội đầu, vậy mà cô ấy nhất quyết không chịu.
Vợ tôi lúc nào cũng bắt cửa đóng then cài im ỉm, không cho bật điện sáng vì sợ con chói mắt. Thành ra cái phòng cô ấy nằm cứ tối om om, bí bách, hôi hám, hỗn tạp của đủ thứ mùi khiến tôi phát sợ không dám đến gần.
Ảnh minh họa |
Tôi ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Vợ tôi nước mắt ngắn dài, trách tôi vô tâm, thấy vợ sinh con xong xấu xí liền hắt hủi. Tôi sợ vợ buồn nên chẳng dám nói thật. Giá mà vợ tôi nghe tôi, chịu đi tắm gội thì đâu nên nỗi.
Lúc con tôi đầy tháng, vợ tôi cũng chịu đi tắm rửa, gội đầu. Cô ấy thoáng đãng, sạch sẽ được mấy ngày sau đó lại đâu đóng đấy. Cứ bước vào phòng là tôi lại thấy mùi hôi hám, ẩm thấp, vang váng khai bốc lên. Càng ngày tôi càng bị ám ảnh bởi cái “mùi” bà đẻ .
Lúc vợ tôi hết cữ, cô ấy vẫn ngót nghét 70 kg, những người ngợm lại bị sổ thành ra trông to gần gấp đôi tôi. Mỗi lần nằm cạnh vợ, tôi vẫn cảm thấy cái mùi nồng nồng, hoi hoi…thành ra chẳng còn chút cảm xúc gì, đừng nói đến chuyện tình cảm, ôm hôn.
Mấy tháng sau, tôi biết vợ đã sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng thú thực tôi không thể nào có cảm hứng để gần gũi vợ. Tôi biết mình như thế là ích kỷ và vô lý nhưng thú thực tôi không biết làm thế nào để hết cảm giác này. Tôi phải làm sao bây giờ?