Tôi lấy chồng đã hơn 8 năm. Hồi trước, tôi cũng thuộc diện có chút nhan sắc , dáng vóc cũng xếp loại khá. Chồng tôi phải cố gắng lắm mới đuổi được đám vệ tinh xung quanh tôi. Rước được tôi về nhà, anh đã từng hãnh diện biết bao trước những con mắt thèm thuồng của đám bạn.
Cưới về, chúng tôi ở nhà riêng do bố mẹ hai bên góp tiền mua cho. Công việc ổn định, lại nhà cửa đẩy đủ nên chúng tôi quyết định sinh con ngay. Kết quả, trong 3 năm, tôi sinh liền 2 đứa. Vì con còn nhỏ nên tôi xin nghỉ làm để trông chúng và lo cơm nước cho chồng.
Bận túi bụi với 2 con, rồi hàng tá việc nhà không tên khiến tôi không còn thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa. Chồng tôi thì luôn có suy nghĩ ở nhà sướng nên cũng chẳng đụng tay đụng chân phụ giúp tôi chuyện gì.
Đi làm về, anh chỉ nằm ườn xem ti vi, rồi hối thúc tôi dọn cơm ăn. Ăn xong lại đi chơi hoặc đi ngủ. Tôi nói, anh lại hằn học bảo chỉ ở nhà mà bấy nhiêu chuyện cũng không xong. Sau khi nghỉ việc một thời gian, tôi gần như rơi vào trạng thái stress nặng.
Nhiều lần tủi thân, tôi đỏ cả mắt, bảo anh ôm tôi thêm chút nữa thì anh bảo tôi lắm chuyện. (Ảnh minh họa)
Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng giảm đi thấy rõ. Mỗi khi có nhu cầu , chồng tôi lại gọi tôi sang phòng anh (chúng tôi ngủ khác phòng từ khi có con thứ 2). Sau khi xong chuyện, anh lại bắt tôi về phòng mình ngay lập tức. Nhiều lần tủi thân, tôi đỏ cả mắt, bảo anh ôm tôi thêm chút nữa thì anh bảo tôi lắm chuyện và kéo tôi xềnh xệch về phòng.
Những khi tôi có nhu cầu, tôi cố tình sang phòng anh thì bị anh từ chối thẳng thừng vì mệt. Cũng chẳng biết anh có mệt thật không, nhưng tôi cảm nhận lí do chính là vì anh không còn muốn gần tôi nữa.
Thế rồi tôi phát hiện chồng chuyên chat sex với mấy cô ả trên mạng. Anh còn đi đêm theo kiểu "mua bánh trả tiền" với họ. Tôi ghen điên cuồng. Tôi đã hi sinh cả nhan sắc, công việc để chăm lo cho gia đình. Đáp lại, tôi nhận lại sự phản bội từ chính người từng thề thốt yêu tôi cả đời.
Tôi hỏi anh, ban đầu anh còn chối. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng cụ thể tôi chụp lại từ chính màn hình điện thoại anh thì anh quay sang mắng lại tôi. “Cô xem lại cái thân thể xập xệ của cô xem. Người thì lúc nào cũng mùi chiên xào, mùi sữa, mùi nước tiểu. Tóc tai thì lê bê lết bết, quần áo lem nhem. Ngực nhão chảy xệ như bà già. Thử nhìn lại mình trong gương xem có còn một góc nhỏ của ngày xưa không mà bảo tôi chung tình. Tôi không bồ bịch là may lắm rồi. Nhìn cô mà mất cả hứng”.
Sau lần cãi cọ đó, hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau đã cả tuần. (Ảnh minh họa)
Những lời cay đắng tối đó, tôi vẫn còn nhớ như in. Nhưng tôi cũng công nhận anh nói đúng. Vì không còn thời gian chăm sóc bản thân nên nhìn tôi bây giờ cứ như chị hai anh: già nua, xấu xí, xập xệ, nhăn nheo. Làn da trắng trẻo, mịn màng ngày xưa nay trở nên sạm lại, có chỗ còn nám. Khóe mắt tôi cũng đã xuất hiện dấu chân chim.
Sau lần cãi cọ đó, hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau đã cả tuần. Trong đầu tôi đang có hai phương án: Một là tìm lại việc làm rồi thẳng tay kí đơn ly hôn , chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng phương án này không khả thi và rất khó thực hiện. bởi tôi nghỉ việc đã lâu, giờ tìm việc lại rất khó, lương cũng thấp không thể nuôi nổi 2 con.
Phương án hai là tôi đi thẩm mĩ, chỉnh chu nhan sắc để giữ chồng. Phương án này tôi chấp nhận bán xe máy, nữ trang và gom toàn bộ tiền tiết kiệm vào cũng được khoảng 200 triệu. Nhưng tôi sợ đau, cũng sợ biến chứng. Giờ tôi rối bời, tôi nên làm thế nào cho trọn vẹn đây?