Hồi bé, do tôi khó nuôi nên bố mẹ xin một cặp vợ chồng nhận tôi là con nuôi trên danh nghĩa. Nói là bố mẹ nuôi nhưng thực sự tôi từ nhỏ đến lớn chẳng được họ quan tâm, không có tình cảm gì gọi là thân thiết. Nhiều khi tôi giận bố mẹ đẻ tự dưng kiếm bố mẹ nuôi cho tôi làm gì, để giờ nhiều việc phức tạp xảy ra.
Mọi việc cứ thế trôi qua, tôi với bố mẹ nuôi vẫn như người dưng nước lã, có chăng gặp nhau thì tôi chỉ chào họ và họ đáp lại thôi. Rồi khi tôi lấy chồng, mọi chuyện phức tạp xảy ra, chồng tôi trọng lễ nghĩa nên mỗi dịp lễ Tết đều mua hoa quả, quà biếu mang đến nhà họ, tôi miễn cưỡng đồng ý qua lại với họ. Có điều gặp nhau tôi nói chuyện thấy nhạt nhẽo, không được thân thiện lắm, mỗi lần đến chúc Tết họ là vợ chồng tôi chỉ ở lại năm mười phút rồi về.
Đỉnh điểm Tết năm vừa rồi tôi bức xúc khi cho 2 con đến chúc Tết, chúng tôi mừng tuổi ông bà xong mà ông bà cũng chẳng thèm mừng cho cháu lấy một đồng. Không phải tôi quan trọng tiền bạc nhưng thực sự từ hồi có 2 bé đến giờ ông bà không đến chơi, cũng chưa mua cho chúng cái gì. Tôi dứt khoát với chồng là từ giờ không có quan hệ bố mẹ nuôi gì cả, không phải lễ Tết thì chồng tôi mắng, bảo như vậy dân làng cười cho.Tôi thấy thật bối rối, chẳng lẽ cuộc sống cứ phải khách sáo với nhau. Không biết gia đình phải kéo dài hoàn cảnh này đến bao giờ!